Và như thế ta sống vui từng ngày...
Vụn vặt "xưa"...
Viết về những vu vơ, những tủn mủn, vụn vặt... Viết để đấy để khi cần thì có cái mà dùng. Trí nhớ mình tệ lắm. Nên nhớ gì thì viết nấy, MÌnh biết mình ngây thơ rất lâu mà. Biết đâu được sẽ có ngày già dặn. Cười.
Nàng nhìn bàn tay mình bảo: Vẫn còn mịn màng, đôi chân cũng vậy. Cười!
Cô nhìn tay mình bảo: Em ngày xưa chắc không biết làm nông! Cười!
Mình mà...
Bùa
Đừng trách " rừng thiêng"
Anh đã chạm vào lời nguyền
Bóng núi rung
Sơn nữ ngực trần
Khỏa nước
Trăng nghiêng
Đừng trách " bùa thiêng"
Ánh mắt nào đắm đuối
Tiếng cười sơn nữ
Ngải rừng xanh....
Lạnh có là gì
Chưa một lần khỏa chân
cạnh chiếc cầu ao nhà người
Mà vẫn nghe gần
Như là từng đến
Chiếc ao bèo
Trong mùa đông đâu hoa tím
Chỉ biếc xanh, ngắt xanh
Con đường gạch
Xe ngựa gập ghềnh
Những đôi uyên ương
Nhớ đoạn nào mình góp
Thêm cho bức tranh làng quê
Và chén rượu
Uống bằng bát
Chảy,
nóng
ran từ đầu môi
đến đầu rốn
cái lạnh đêm đông
miếng trầu mời hai họ
sự mến khách
em là con...
Lanman mưa
Những góp nhặt
Gót mĩ nữ
Ngón thon
Xinh
Trắng
Hồng hào
Ai đâu
Nỡ
Giấu
vào đâu cái nhìn
Trắng hồng
Từng ngón chân xinh
Là em, duyên dáng
Sen hồng, múa ca
Phím đàn
Tan cửa, nát nhà
Mỹ nữ múa
Chênh chao
Điện vàng
Đâu rồi
Dáng ngọc, tay vàng
Mắt liếc
Thành quách
Điêu tàn ngả nghiêng
TB:
Tây Thi múa. Vua Phù Sai mê mẩn. Những phím đàn được làm như bậc thềm cho nàng nhảy. Mỗi bước nhảy một giai điệu ngân rung. Điêu tàn thành quách cũng vì...
Nàng
Nàng mê truyện kiếm hiệp từ cuối năm học lớp 9. Đỉnh say là năm lớp mười. Có đêm, chong đèn trong mùng đọc lén hết cả cuốn tiểu thuyết để sáng mai kịp bàn giao cho người khác đọc. Trong xóm có 4 người. Ba chú đã lớn tuổi và nàng là con nít cùng nhau thuê một bộ truyện về đọc cho đỡ tốn tiền. Nàng lúc ấy đọc ké là chính. Và nhiệm vụ của nàng là đi thuê và đi trả, còn mấy chú...
Hoang tàn
Hoang tàn
15:28 28 thg 12 2012 Đặc quánh
Nỗi buồn
Như người say
Đơ trước vị cay của rượu
Gói gọn lại
Những gì
Bảo sao gói được
Ném vào đâu
Trái tim ứa
Tràn căng đòi
Những khát cháy cựa quậy
Bông đùa
Bỡn cợt
Mùa tràn qua da
Gió lùa qua tóc
Không rối
Không suôn
Tóc cũng đơ.
Tâm hồn mà như thế
Chắc ngập úa
Hoang tàn.
...
Ru người
Ngoan nhé, người ơi hãy ngủ say
Ngả vào em,, tựa, gối tay này
Ngoan nào, giấc ngủ không mộng mị
Tan nỗi phiền ưu, tan đắng cay
LC- LM-Langbiang
Dỗi hờn.
Chỉ tại trời cứ sụt sùi mãi thôi
Em nào đâu muốn giận hờn vô cớ
Mưa chẳng mưa, mà nắng sao chẳng nắng
Cứ chờn vờn như bờ môi
Chỉ tại lòng cứ lo vẩn lo vơ
Yêu nhiều quá nên hờn ghen vô cớ
Dỗi hờn mắt, sao nhìn người xa lạ
Chiều qua rồi,...
Viết cho ngày sinh con
Có một ngôi sao nhỏ bay giữa trời bao la
Có một tiếng cười tươi chen qua từng kẽ lá
-Hồng-
Có một đêm trăng cũng tròn như thế
Đêm rằm mùa đông
Bầu trời đêm vẫn sáng lạ kì
Mây vẫn hiền lành, trời xanh vời vợi
Và dưới sân lênh láng
Ánh sáng tràn trề sóng sánh những bờ vai
Có hai người dìu nhau...
HAIKU
KHÁT
Câu hát chao nghiêng Nỗi nhớ dâng đầy Tiếng đàn đâu làm dịu cơn khát
Rượu mời sóng sánh Nụ cười lấp lánh Đắng ,cay, một tợp, mặn bờ môi.
Nhớ
Một làn môi
Mềm thơm như cánh hoa.
Nhớ
Bờ vai ai
Dịu dàng như gối êm
Quên
Rằng hôm nay
Mùa thu sắp qua rồi.
Ừ!
Chờ mùa xuân.
Sẽ đến mùa xuân thôi!
Nhẹ tênh!
00:31 21 thg 8 2012Công khai30 Lượt...
LANMAN
RỰA CÙN
THƠ VIẾT CHO NGƯỜI
MÌNH TÔI UỐNG SỰ LẶNG THINH
Mỗi lần chạm cốc đầu môi
Người ơi, người có nhớ tôi không người
Đến khi chén cạn , mềm môi
Dưới đáy cốc, trong tim người ...hình ai?
***
Rượu bia, tôi có uống đâu
Chẳng chạm cốc...
biết làm sao... quên người
Người ta uống để quên sầu
Quên đi nỗi nhớ...quên câu ân tình.
Còn tôi... uống sự lặng thinh
Uống hờ hững... uống một mình tôi thôi.
***
Sao quên ánh mắt...nụ cười
Quên sự hờ hững
...
Các ý kiến mới nhất