Và như thế ta sống vui từng ngày...
LANMAN
ĐỢI
Chút nắng vàng sót lại
Mùa thu về nơi đâu?
Mưa cứ dầm dề mãi
Gió chẳng chút heo may
Một chút hơi ẩm ướt
Một chút đục bầu trời
Sông đỏ lừ giận dữ
Dạt từng dòng trôi mau
Mùa thu về nơi đâu?
Đâu lá thu xào xạc
Đâu ngơ ngác nai vàng
Đâu áo nàng thu phai?*
Mùa thu về nơi đâu?
Tiếng thu rơi dìu dịu
Quyến rũ cả lòng người
Thơ tình thu, trên giấy
Mùa thu về nơi đâu?
Trốn chi hoài không nghỉ
Mắt thu ướt mi rồi
Chờ thu về...
Chút thôi!
Bữa ni tản mạn tí. Từng chùm vu vơ ra đời. hổng phải thơ. Chỉ là cái gì đó rơi...Nằng nặng ở đầu mũi. Nhiều cảm xúc.
1.Đâu cần đốt cháy em
Bởi ánh nhìn như thế!
Tim em đau rồi.
2.Cái nhìn đốt cháy làn môi
Cái cười sưởi ấm bồi hồi nhớ nhung
3.Muốn cười anh cứ cười đi
Sao lại cứ giấu làm chi ... hững hờ
Muốn quên sao cứ đợi chờ
Muốn bình yên lại vỗ bờ sóng xanh.
4.: Bận túi bụi mà sao vẫn cứ tâm trạng. Khi sáng nói chuyện với em nhiều cảm xúc quá. Đôi khi nhìn thấy em rưng rưng nước mắt mà chị không cầm lòng được. Chị lại hẹn em đi hái Trâm. Thực ra là để về cái vùng quê nghèo ấy. Em bảo: quê em giờ càng nghèo hơn xưa nữa. Thương.Chị định dắt con về trên ấy để con chị hiểu thế nào là cái nghèo của người dân miền núi. Để con biết thế nào là leo núi. Để con biết thế nào là " Gốc sim già".Chị có biết bao tâm trạng, sợ quên nên tạm viết ra đây. Chị sẽ nhớ cái món" muối hầm dầu" của em. Hi vọng là lên trên ấy sẽ được thưởng thức. Chị nghĩ sau chuyến đi chị sẽ viết được cái gì đó cho mình. Chị yêu cái nơi nghèo này của mình lắm. Những kí ức của em nếu mà không ghi lại có khi sau này chẳng ai biết có nó đâu. Nghe em kể đến chị còn không biết thì trẻ con làm gì mà biết.
Cảm ơn chút gió vô thường đi hoang
Cảm ơn chút nhớ còn vương
Cảm ơn chút mắt người thương... nhìn mình.
TB: Cảm ơn! một chút rung rinh trong tâm hồn ai đó. Chỉ vậy thôi người ạ! Cảm ơn!
Ong Nâu đến nhà nè! Mình chép quà của Ong lên cho các bạn cùng đọc nha!
Cám ơn nàng biết có tôi
Cám ơn con mắt lim dim
Cám ơn cái ánh nhấn chìm nghỉm tôi.
Anh thích được một lần mơn man cùng gió?
Anh thích cái ấm áp của những tia mặt trời đỏ?
Lên Langbiang cùng em!
Anh thích một mình, ngồi trên núi qua đêm?
Anh thích cái cảm giác một lần được chinh phục?
Anh thích lan man, anh thích rạo rực?
Sao em có thể say cùng anh?
Langbiang!
Langbiang!
Mờ sương.
Giăng lạnh.
Nếu anh thích một mình?
Em chỉ biết ...lặng im.
Rạo rực tim.
Rạo rực môi.
Rạo rực lòng người.
Sao có thể lắng nghe?
Nếu không áp tai mình vào đấy.
Nếu không áp môi mình vào đấy.
Lên langbiang cùng em!
Anh sẽ hiểu... rạo rực là gì?
TB: Xin thông báo đây là QUẢNG CÁO. Cười!
Phải tìm nơi dòng trôi bình yên nhất
Trong ồn ào, thác ghềnh
Sông đâu lặng yên.
Ai đã từng lắng nghe sự im lặng của đêm?
Chỉ có sao là thở
Mây không bay và không vu vơ gió
Đêm thật là đêm.
Ai đã từng lắng nghe sự im lặng của ngày?
Ngày im lặng, có còn là ngày nữa?
Chỉ có sự im lặng của người là dễ thấy
Không nói năng- Lặng thinh.
TB:
-Cái khuấy động tâm hồn mình đâu phải là sự lặng thinh. Ngày trôi thật khẽ. Ngày vẫn sôi động đấy mà. Ngày đâu im lặng. Sông phải chảy mới là sông. Chuyển động mà lặng thinh là sao nhỉ?
- Sáng nay đọc dòng tin trên báo: Cô Công an 28 tuổi bị tước danh hiệu Công An nhân dân vì... làm sai quy định. MÌnh nhớ đến cái bàn cờ tướng của con và con chốt. Cuộc sống- bàn cờ như nhau cả thôi. Chỉ thương con chốt. Cô Công an ấy- 28 tuổi nếu... thì làm gì biết làm sai luật? Nên mới rút ra bài học: Đừng thấy người ta sai mà bắt chước, họ sai không sao nhưng mình sai thì...có sao.( hoặc thấy sao)
-Nhạc có làm tâm hồn mình đỡ lặng yên không ta??? Nghe mà thấy hình như có chút bình yên chứ hông phải lặng yên.Mình ơi là mình! khó hiểu quá!
Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen
Em được thì cho anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa cưới mẹ già chưa khâu
Áo anh sứt chỉ đã lâu
Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng
Khâu rồi anh sẽ trả công
Mai mốt lấy chồng anh sẽ giúp cho
Giúp cho một thúng xôi vò
Một con lợn béo, một vò rượu tăm
Giúp cho đôi chiếu em nằm
Đôi chăn em đắp, dôi tằm em đeo
Giúp cho quan tám, tiền cheo
Quan năm tiền cưới lại đèo buồn cau.
TB: Hôm nay có người bảo: "Buồn như li rượu cạn.". Bảo khi người đang say. Say rồi mà vẫn buồn vì hết rượu. Đúng là bợm rượu rồi. Tức cười ghê. Buồn thì kệ, nói với mình làm gì, để mình phải suy nghĩ. Mình có tính là thấy ai buồn cũng muốn chìa bờ vai của mình ra cho người ta tựa. May mà không ai dám tựa(Sợ mình ngã ý mà). May mà không ai dám tựa, chứ ai cũng đòi "cho tui tựa tí, tui buồn quá trời nè!" chắc có ngày mình thành Chí PHÈO quá! Cười.
Ngỡ lạc giữa đồng
Trong mùa nắng hạn
Lúa đang trổ đòng
Cá rô, tách tách
Cá sẹc vòng vòng
Cái đuôi uốn lượn
Cái nhìn cong cong.
Nghe cá quẫy đuôi
Ngỡ là vùng vẫy
Cá vàng, bể cạn
Quẫy đạp trong vòng.
TB: Tự nhiên nghe tiếng cá quẫy đuôi. ( Mới mua cho con hai con cá vàng về nuôi trong bể thủy tinh)Thấy cũng hay hay. Nhớ quay quắt. Những ngày hè dang nắng trên đồng ruộng dò bắt cá rô thóc, đi đào cá nhắc. Cái cảm giác của con không biết có giống mình khi lấy cái thau nhuôm bỏ mấy con cá sẹc(cá lia thia) vào rồi tìm vài cọng rong cho cá ẩn núp không nhỉ? Con cứ ngồi ngắm cá. Lỡ cho ăn nhiều quá sợ cá đau bụng cứ hỏi mình hoài.MÌnh bảo đau bụng thì cho cá uống thuốc. Con cứ nằng nặc đòi mình đi mua thuốc đau bụng cho cá. Buồn cười quá đi thôi!
Mình buột miệng hỏi lại:- Có thật không?
Bạn cười vặn vẹo: -Câu hỏi có hàm ý đó nghe!
Mình cười: -Ừ thì có hàm ý.Chỉ mong là thật.
2.Có phải lúc nào say người ta cũng sống thật nhất với lòng mình không? Nhưng mà say gì kìa? Sao mình thấy mơ hồ quá. Mình đang nghĩ về điều gì nhỉ? Ôi! Sự thành thật ??? Có tin có những thứ đó trên đời này không hả bạn?
Hôm nay bạn nói là bạn sống thật lòng mình nhất. Bạn nói những gì mình không nghe được. Nhưng mình biết hôm nay bạn đang vui.Còn mấy người đang buồn la liệt nằm kia kìa. Họ buồn họ đâu nói được.Mình biết mấy người bạn ấy buồn nhưng mình không an ủi.Vì mình biết " Lời an ủi cũng trở thành vô nghĩa".Mình chỉ im lặng nhìn thôi! Đối với mình sự vui buồn dường như đã bão hòa. Khi buồn mình đã có chỗ để trút rồi. Chỉ thương cho những người bạn khác thôi. Đúng ra họ phải tìm cho mình một chỗ an toàn như thế này để nói chứ. Nói cho vơi nỗi buồn thôi. Chẳng động chạm đến ai.
3. Thật sự hôm nay mình không buồn. Nhưng có một cái gì đó trống vắng. MÌnh không còn cái cảm giác tâm trạng khi có một ai đó say nữa. Mình không còn cái cảm giác" Giá được một chén say..." nữa. Và mình cũng không còn nghĩ đến có ai thật lòng khi say hay không nữa.Vậy mà tại sao bạn lại nói với mình câu ấy. ( Là vì bạn muốn chia sẻ đây mà!)
4. Thực ra mình cũng hơi mất niềm tin rồi bạn ạ? MÌnh mất niềm tin con người đến với nhau một cách vô tư. Mình thì vô tư quá! Mình nghĩ cho và nhận là quy luật tự nhiên. Nhưng càng sống mình càng thấy thiếu đi cái niềm tin nó là sự thật. Bạn đang sống cho bạn đấy thôi. Vậy mà bạn bảo là sống vì mọi người, vì lí tưởng. Chẳng lẽ hai từ " Lí tưởng" nó dùng để chuyển tải những tham vọng tầm thường như vậy sao bạn?
5. Càng nói chuyện với bạn mình càng thấy buồn cho cái cuộc đời này quá.Sao lại có thể sống thỏa hiệp thế nhỉ? Nếu đã chọn cách sống như vậy thì xin bạn đừng nói với mình hai từ " Lí tưởng" nha! Đừng làm mình thấy hụt hẫng vì những suy nghĩ tầm thường như vậy. Để cho mình cứ mộng mơ là vẫn có những con người sống hết lòng vì mọi người.
6. Tìm đâu đâu thấy những chàng trai???
CÀ PHÊ CHIỀU NI CÓ NGON KHÔNG
Em hỏi: Cà phê ngon không?
Em bao giờ cũng nói trổng trổng.Nhưng mình lại nghe như là: Cô N thấy Cà phê chiều ni có ngon không?
Mình trả lời:
-Không.
- Nhiều sữa quá hả?
-Không thơm và hơi nhạt.
-Tất cả đều là cảm xúc!
-Ừ! Tất cả đều là cảm xúc.
Em đâu biết rằng mình là người phụ nữ có cái lưỡi của những người đàn ông sành điệu. Có thể nhấm trà, nhấm cà phê và nhấm cả rượu nữa. Cọng thêm một cái mũi rất ư là nhạy của phụ nữ. À! cái mũi khá nhạy cảm của người viêm mũi dị ứng mới đúng chứ. Mình rất nhạy mùi. Thực ra chưa có li cà phê nào uống với em đem lại cho mình cái cảm giác ngon cả. Sự vội vàng của em không làm cho mình có cảm giác thưởng thức cà phê. Mình thích thả mình vào không gian thật tĩnh. Tĩnh để có thể nghe được âm thanh vang ra từ chiếc loa vặn nhỏ từ xa, tĩnh để có thể nghe được tiếng thánh thót của từng giọt cà phê nhỏ xuống. Làm sao nghe được âm thanh ấy nhỉ? Nghe bằng mắt mà!
Mình thích uống cà phê pha pin. Và phải là cà phê đen, nóng. Thích ngồi ngắm từng giọt nâu nhỏ xuống. Từng giọt. Từng giọt... Và bên trên vẫn còn vài làn khói mỏng bay. Mỏng tanh.Thơm. Mùi thơm nhưng đánh thức từng giác quan. Đánh thức từng thớ thịt.
Và cái màu cà phê nữa. Không phải là cái màu nâu không ra nâu, trắng không ra trắng của li cà phê pha sẵn bày trong tủ lạnh cả ngày.
Em biết không, và khi uống cà phê, sự lắng đọng cảm xúc là rất cần thiết. Mình thích nó rơi từng giọt đặc quánh như li cà phê nén chặt đã được ủ trước vậy.
-Nhưng li cà phê ấy tôi vẫn thấy ngon em ạ! Vì đó là li cà phê em mời tôi mà! Có thể đấy là li cà phê cuối cùng tôi uống với em. Có thể lắm chứ. Nên tôi rất trân trọng cái cảm xúc ấy.Mặc dù tôi nói: không ngon.
Ừ! Tôi là phụ nữ mà!
KHÁT
Câu hát chao nghiêng
Đúng ra mưa đã đến hơn một tháng rồi. Năm nay trời lạ lắm. Cuối thu rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu của mùa thu. Thỉnh thoảng cây hoa sữa đấu tranh với thời tiết đòi tỏa hương được vài bữa, lại thôi. Nín thít.
Cây bằng lăng trước trường vẫn nở hoa tím buốt như còn muốn giằng kéo lại mùa hè. Ngoài Bắc dường như dã lạnh vậy mà ở đây vẫn vậy thôi. Thất thường thời tiết.
Nhà nông chờ một cây lụt. Lụt lòng sông cũng được. Lụt chút chút để sang năm được mùa.
Trẻ con chờ lụt. Chờ để được í ới gọi nhau đi bắt dế.
Chờ để được chặt cây chuối kết bè chèo chống chơi.
Con mình chờ lụt. Chờ để được ba bỏ vào cái chậu thau lớn đẩy ra ,đẩy vào ngoài sân ngắm lũ.
Mình chờ lụt. Để có cái cảm giác thảnh thơi. Để thấy chồng mình thật tuyệt. Bê nguyên cả cái Tủ lạnh không cần vợ phải khiêng. Rồi lau nhà, rồi khuấy nước cả đêm, khi vợ đang khò khò ngon giấc.
Mưa. Nhưng mưa không hề cho thấy cái dấu hiệu của lũ lụt. Mưa dai dai dẳng dẳng làm nẫu lòng nẫu ruột người.Man man một nỗi gì đâu.
Cứ thích nghe những bản nhạc buồn để lòng thêm buồn nhão.
Thế mà sao người ta lại có thể viết được những câu hay thế về mưa nhỉ?
Cười!
Hôm kia trời lạnh. Mình mà hễ lạnh bất ngờ là y như là bừng bừng. Nóng ran cả mặt.Ra đứng trước hiên hóng chút gió se để cho cái gió mang hơi nước xoa dịu bớt cảm giác nóng ran. Gió thổi. Tóc bay. Thầy chọc mình. Trời lạnh mà nhìn má cô n thấy ấm. hì hì... Mình nhớ đến bài thơ này nhưng không chọc lại: Đừng có nói là " muốn hôn quá mà thôi" đó nha! Nghĩ trong đầu thôi , chứ ai lại chọc đàn ông như thế! Suồng sã thế cho bị cười ấy à? Nhưng viết trong nhà mình thì được. Vì mỗi khi mưa mình lại nghĩ đến mấy câu này. Thích cái anh chàng Tố Hữu lãng mạn này ghê!
Tự nhiên nhớ đến mấy câu thơ của ai:
Say có nhiều thứ để say: say nắng, say gió, say sóng, say rượu, say xe, say trầu, và say... em. He he... Cái say nào khó chịu nhất ta? Cái say nào dịu êm nhất hè? Mình thì say vài thứ rùi: say trầu rùi, say sóng rùi, say gió rùi, say nắng rùi, say xe rùi, say người rùi... Chỉ còn thiếu say rượu nữa thôi. Chắc không bao giờ say rượu vì không định uống.
Có thứ rượu nào chưa uống đã say không ta? Hè hè Rượu Hồng Đào quê mình chứ thứ nào nữa:
"Rượu Hồng Đào chưa uống đã say" mà lại.
Hờ hững... đóa quỳnh hương

TB: Dẫu có hay không có người thưởng thức, Quỳnh vẫn nở hoa trong đêm. Dẫu đêm có vô tình, Quỳnh vẫn ngát hương thơm. Màu trắng muốt ấy như thách thức đêm tối. Kiêu sa mà đâu kiêu kì nhỉ? Ừ! Không kiêu kì. Để rồi khi ánh sáng bừng lên, cánh môi khép lại. Một kiếp hồng nhan bạc phận Quỳnh hương. Mấy khách si tình ngồi chờ hoa nở nhỉ? Được mấy người ngồi chờ hoa quỳnh nở Như Vị vua ấy Chờ đợi hoa Mẫu Đơn?
KHI THU VỀ
Có một điều gì đó mỗi khi thu về.Có một điều gì đó mỗi khi hoa sữa ngạt ngào trên các phố. Có một điều gì đó xáo trộn tâm hồn ai đó. Để rồi nói, viết lung tung.Lung tung nhất vẫn là những dòng cảm xúc bất chợt đến, bất chợt đi.
Chiếc hồ Thủy tạ giữa con đường vào trường hôm nay ba hoa súng nở. Hoa tệ thật. Nở đúng "ba hoa" chứ không phải là hai hoa hay bốn hoa. Mình kị cái ba hoa này vậy mà cũng phải ngắm.Cười! Nhiều thứ mình kị lắm mà càng kị càng thích. Mình là tuyps người tham lam, đồng bóng đây mà. Tham thì thâm thôi. Ngắm cho lắm vào rùi có ngày cũng ba hoa luôn cho coi.
Trường có ba người đàn ông lãnh đạo.
-Một người nuôi cá, ngắm "ba hoa"- Xếp lớn.
-Một người nuôi chim, nghe chim hót- xếp út.
-Còn một người chưa nuôi gì.
Mình chọc xếp lớn:
-Sao thầy không bảo xếp nhỏ nuôi cái gì đi thầy?- Cho nó đủ bộ.
Thầy thuộc tuyps nhạy cảm và rất hài hước. Nói tỉnh bơ:
-Bảo thầy B trồng hoa mà thầy có chịu đâu.
-Hì hì... trồng hoa để nuôi bướm ý mà.
Không biết ai là người đầu tiên đề ra cái sáng kiến này. Mà biết rùi. Xếp lớn nuôi cá trước. Rồi đến xếp út nuôi chim. Từ ngày có chim, có cá, có hoa ngôi trường bỗng nhiên mềm ra hẳn. Lòng người bống nhiên mềm ra hẳn.Các xếp có cái lí do để đến trường sớm hơn, đều hơn và ở lại trường lâu hơn. Tất nhiên không phải để ngắm " ba hoa" mà là để lo việc trường, việc lớp. Nhưng dù sao, có cái gì ta yêu, ta thích, ta muốn hi sinh ở một nơi nào đó thì ta có động lực đến hơn. Và đến bằng cả tâm hồn. Còn đối với giáo viên thì sao nhỉ? Làm sao để mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Mình thì vẫn thích ngắm mấy nhỏ học trò chạy nhảy tung tăng bằng những đôi chân trần giữa sân cỏ. Mỗi người tự tìm cho mình một lí do để đến trường, để vui chứ không phải đi đến để dạy cho xong dăm ba tiết rùi về nhà. Không nên có cái tư tưởng nhà mới là nhà còn trường chỉ là" bãi đất rộng" để mình cày xới kiếm ăn.
Mình thích cả hai ngôi nhà này. Với mình trường hay nhà đều rất ấm áp, thân thương. Nhiều lúc mình vẫn gọi các em là "con" và xưng cô như là người mẹ vậy. Nhiều lúc đi ngang qua hồ, ước... ước gì hồ nở ra đầy hoa súng tím để mình được cắt vào cắm cho mỗi phòng một lọ hoa. Mình thích cắm hoa súng và thích ... đủ thứ.
Cảm xúc lung tung quá đi thui!
Tại trời cả gió
Tại trời cả gió tấp vào đấy thôi!
Mỏng manh, áo lụa-rối bời
Gió trời lại trả cho trời... còn em...
Để tinh khôi
Biết nhau một chút, thế đủ rồi
Gìn vàng,muôn nẻo, để tinh khôi
Sáng nghe chim hót bên thềm vậy
Chiều ngắm mây trời, in ít thôi!
TB: Bữa ni có người chưa uống đà say. Say thì cứ say đi người nhé! Ngày mai tỉnh lại người là người.
CHỈ LÀ RƯỢU HỒNG ĐÀO
Em đâu phải rượu Hồng Đào
Mà người chưa uống, bảo đà thấy say
Say người, say cảnh, lay lay
Say trưa, say sáng, say ngày, say đêm
Say sao cho thật môi mềm
Lòng miên man nhớ, tim dâng dâng tình
***
Tỉnh rồi xin chớ linh tinh
Người đi, em ở, rượu tình, trong mơ.
Trần Thị Thuý Nga @ 13:17 06/12/2012
Số lượt xem: 447
- RỰA CÙN (06/12/12)
- THƠ VIẾT CHO NGƯỜI (06/12/12)

Các ý kiến mới nhất