Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Qua_2010.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Liên kết website các trường THCS

    Và như thế ta sống vui từng ngày...

    Gốc > Riêng tư >

    Nàng

      Nàng mê truyện kiếm hiệp từ cuối năm học lớp 9. Đỉnh say là năm lớp mười. Có đêm, chong đèn trong mùng đọc lén hết cả cuốn tiểu thuyết để sáng mai kịp bàn giao cho người khác đọc. Trong xóm có 4 người. Ba chú đã lớn tuổi và nàng là con nít cùng nhau thuê một bộ truyện về đọc cho đỡ tốn tiền. Nàng lúc ấy đọc ké là chính. Và nhiệm vụ của nàng là đi thuê và đi trả, còn mấy chú đọc và trả tiền.
        Nàng thích nhất những ngôi nhà trong truyện kiếm hiệp. Những ngôi nhà giữa rừng sâu, không có lối vào. Cỏ mọc tua tủa, cây cối um tùm. Nhưng khi những nhân vật lọt vào trong nhà rồi thì một thế giới đầy ắp ánh sáng và sự trang hoàng lộng lẫy. Bên ngoài yên ắng bao nhiêu thì bên trong càng đông đúc và đẹp đẽ bấy nhiêu.Nàng mê mẩn với những  không gian trong thế giới " cổ tích" ấy. Và chính vì thế mà nàng cũng hình thành cho mình một phong cách " rất cổ kính". Nàng không thích trang hoàng cho bên ngoài của mình nhiều. Không thích chưng diện. Không thích vòng kiềng, nhẫn, kẹp. Đi ra đường nàng thích khoác bộ áo khoác cũ sờn.Thế nhưng lại thích trang điểm và bày biện trong nhà. Nàng không thích người ta nhận thấy cái vẻ mặt xanh xao vì bệnh tật của mình cũng như không thích người ta nhìn thấy nỗi buồn trong thế giới nội tâm.
        Và những kẻ hữu tình sẽ tự nhiên tìm đường vào bên trong ngôi nhà không có lối ấy. Nàng đã chăng bẫy để sẵn đấy. Ai vào thì chết chịu. Nàng không chịu trách nhiệm vì những kẻ tự vượt tường rào vào nhà nàng, vào tâm hồn nàng.
        Chờ mãi. Nàng chẳng bắt được chú nai tơ nào. Cười! Chỉ thấy toàn hươu và hoẵng thôi. Mấy con ấy chạy nhanh quá. Nàng chỉ kịp nhìn theo bóng.
        Đừng lầm nàng với nàng nha! nàng đang thả hồn theo truyện kiếm hiệp. Nhưng nàng không phải chàng Đôn. Cô bảo nàng là Natasa nhưng nàng đâu thấy bóng dáng mình ở cô gái ấy. Sao cô bảo vậy kìa. Nàng thì thích nàng Mecghi hơn. Nhưng cô đố mà nhận ra điều ấy.Cô chỉ thấy cái cô Natasa trong nàng thôi. Kệ cô.Nàng  không quan trọng lắm. Cô đâu có leo rào vào nhà nàng đâu mà hiểu nổi nàng. Còn cái cô Etmiranđa trong nàng nữa kìa! Ngây ngô và khờ khạo. Cái này thì người của nàng nhận ra. Người chẳng bảo nàng là " ngu lâu" đó thôi. Kệ. Nàng vẫn là nàng mà. Sao lại gán mấy nhân vật ấy cho nàng làm chi.
        Trong một con người có biết bao nhân vật. Trong một nhân vật có bóng dáng biết bao người. Vậy mà có người lại nhận nhân vật ấy là mình  mới lạ chứ. Mình đang tìm kiếm bóng dáng cuộc đời qua một nhân vật mà mình thích. Nhân vật này không liên quan gì đến nàng, không liên quan gì đến những phạm trù hiểu biết của nàng Nhưng nàng thích. Cái sự đấu tranh giữa lí tưởng và tầm thường, giữa khát vọng và dục vọng, giữa bản năng và  nhân bản ... ở con người ấy có cả. Có khi, sự cám dỗ rất bản năng nhưng lại rất người. Ở con người ấy có. Khó mà phân biệt được cái lằn biên giữa người và con. Nhân vật ấy có. Nàng thích con người ấy. Say mê và chừng mực.Đấu tranh. Đấu tranh. Để rồi cuối cùng cái phần người đã thắng. Nhưng cái đàn ông vẫn không chịu thua. Nàng thật là nàng!Đố mà nàng tìm thấy.
        
     

    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Thị Thuý Nga @ 13:09 29/12/2012
    Số lượt xem: 475
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến