Và như thế ta sống vui từng ngày...
Gốc > Riêng tư >
Trần Thị Thuý Nga @ 13:30 06/12/2012
Số lượt xem: 561
HAIKU
KHÁT
Câu hát chao nghiêng
Nỗi nhớ dâng đầy
Nhẹ tênh!
Cuộc đời như biển
Tiếng đàn đâu làm dịu cơn khát
Rượu mời sóng sánh
Nụ cười lấp lánh
Đắng ,cay, một tợp, mặn bờ môi.
Nhớ
Một làn môi
Mềm thơm như cánh hoa.
Nhớ
Bờ vai ai
Dịu dàng như gối êm
Quên
Rằng hôm nay
Mùa thu sắp qua rồi.
Ừ!
Chờ mùa xuân.
Sẽ đến mùa xuân thôi!
Một làn môi
Mềm thơm như cánh hoa.
Nhớ
Bờ vai ai
Dịu dàng như gối êm
Quên
Rằng hôm nay
Mùa thu sắp qua rồi.
Ừ!
Chờ mùa xuân.
Sẽ đến mùa xuân thôi!
Nhẹ tênh!
Và anh đã không thể lặng im
Nhưng anh không thể nói
Điều em chờ.
Chiều như ngưng lại
Tại ai?
Em đâu còn trẻ nữa.
Hãy trả nó về chỗ cũ đi anh
Nụ hôn ấy
Tóc em còn ướt vì sương.
Nhưng anh không thể nói
Điều em chờ.
Chiều như ngưng lại
Tại ai?
Em đâu còn trẻ nữa.
Hãy trả nó về chỗ cũ đi anh
Nụ hôn ấy
Tóc em còn ướt vì sương.
Cuộc đời như biển
Lòng người đại dương
Sóng ở đáy sâu
***
Hôm nay ai cười.
Ngày mai ai cười?
Ai hiểu.
***
Con chữ ngây ngô
Lời nói ngây ngô
Tâm hồn?
***
Theo tiếng kêu hoang
Chú Bấc lạc đường
Về lại chốn hoang vu.
***
Theo tiếng gọi con tim
Em lạc vào miền nhớ
Chỉ có em.
Tâm trạng vẫn là tâm trạng
Tôi vẫn là tôi
Không thể khác.
Lâu lắm rồi
Tôi vẫn đợi
Một ánh nhìn thân quen.
Thà im lặng
Đừng bao giờ nói với em
Những câu vô cảm.
Em sẽ nhìn vào tận đáy tim anh
Để cố đọc
Những điều em cần tìm.
Một giọt nước
Giữa đại dương bao la
Đại dương làm sao nhận ra giọt nước.
Chơi trò ném đá
Nước ao xao động
Đá nằm đáy ao.
Thuở nhỏ ta vẫn thường chơi trò ném đá. Đứng nghiêng người, liệng một mảnh đá mỏng. Mảnh đá nảy lên liên hồi như lướt ván vậy. ta cười khanh khách khi viên đá mình ném nhảy được nhiều lần. Nước dưới ao văng lên tung tóe.Nếu ném không giỏi, thì chỉ nghe một tiếng " Tủm" khô khan. Mặt hồ xao động một thoáng rồi trở lại trạng thái ban đầu. Mặt nước xao động như thế nào là do cách ném đá của người chơi trò ấy. Nhưng có một điều không mấy ai để ý là những viên đá sẽ mãi nằm lại đưới lòng hồ.Cuộc đời cũng như trò chơi ném đá vậy. Nếu ta là cái lòng hồ để cho người khác vứt vào đó những viên đá, thì người ta sẽ tìm thấy chút chút niềm vui khi nhìn mặt nước xao động trước bàn tay điêu luyện của mình, còn ta thì mãi mãi giữ lại trong mình những viên đá cuội- vì ta đa mang.
Tôi vẫn là tôi
Không thể khác.
Lâu lắm rồi
Tôi vẫn đợi
Một ánh nhìn thân quen.
Thà im lặng
Đừng bao giờ nói với em
Những câu vô cảm.
Em sẽ nhìn vào tận đáy tim anh
Để cố đọc
Những điều em cần tìm.
Một giọt nước
Giữa đại dương bao la
Đại dương làm sao nhận ra giọt nước.
Chơi trò ném đá
Nước ao xao động
Đá nằm đáy ao.
Thuở nhỏ ta vẫn thường chơi trò ném đá. Đứng nghiêng người, liệng một mảnh đá mỏng. Mảnh đá nảy lên liên hồi như lướt ván vậy. ta cười khanh khách khi viên đá mình ném nhảy được nhiều lần. Nước dưới ao văng lên tung tóe.Nếu ném không giỏi, thì chỉ nghe một tiếng " Tủm" khô khan. Mặt hồ xao động một thoáng rồi trở lại trạng thái ban đầu. Mặt nước xao động như thế nào là do cách ném đá của người chơi trò ấy. Nhưng có một điều không mấy ai để ý là những viên đá sẽ mãi nằm lại đưới lòng hồ.Cuộc đời cũng như trò chơi ném đá vậy. Nếu ta là cái lòng hồ để cho người khác vứt vào đó những viên đá, thì người ta sẽ tìm thấy chút chút niềm vui khi nhìn mặt nước xao động trước bàn tay điêu luyện của mình, còn ta thì mãi mãi giữ lại trong mình những viên đá cuội- vì ta đa mang.
Nó lẳng lặng
Xóa những dấu chân trên cát
Xóa tan một bóng hình.
***
Im lặng.
Chỉ có gió và cát
Những con Dã tràng vẫn miệt mài xe.
***
Gió thổi.
Ngoài kia là đại dương.
Trong lòng dậy sóng.
***
Mặt trời lên
Hào quang lấp lánh
Đốt em bởi ánh nhìn
***
Và em nhớ
Câu nói xưa của người:
Mắt em là biển cả- trong anh.
***
Lại tâm trạng.
Xóa những dấu chân trên cát
Xóa tan một bóng hình.
***
Im lặng.
Chỉ có gió và cát
Những con Dã tràng vẫn miệt mài xe.
***
Gió thổi.
Ngoài kia là đại dương.
Trong lòng dậy sóng.
***
Mặt trời lên
Hào quang lấp lánh
Đốt em bởi ánh nhìn
***
Và em nhớ
Câu nói xưa của người:
Mắt em là biển cả- trong anh.
***
Lại tâm trạng.
Sáng ra
Chim vẫn hót véo von
Mùa xuân còn bên cửa.
***
Dọn dẹp nhà
Những con nhện mất tổ.
Dáo dác tìm nơi ẩn mình.
***
Và tôi
Dọn dẹp tâm trạng tôi
Coi thử những bâng khuâng còn nơi nào ẩn nấp.
***
Sẽ quên người
Như bài thơ mới đọc
Viết đâu dành tặng tôi.
***
Mà tôi vẫn yêu
Bài ca ấy
Bởi tôi yêu cuộc đời này.
***
Chim vẫn hót véo von
Mùa xuân còn bên cửa.
***
Dọn dẹp nhà
Những con nhện mất tổ.
Dáo dác tìm nơi ẩn mình.
***
Và tôi
Dọn dẹp tâm trạng tôi
Coi thử những bâng khuâng còn nơi nào ẩn nấp.
***
Sẽ quên người
Như bài thơ mới đọc
Viết đâu dành tặng tôi.
***
Mà tôi vẫn yêu
Bài ca ấy
Bởi tôi yêu cuộc đời này.
***
Gió se.
Vài đôi cò trắng
Đi về có nhau...
***
Chân ruộng mạ
Ngày cuối đông
Nhấp nhô nón trắng...
***
Gặp anh.
Mắt nhìn tận mắt
Mà như nhìn vào khoảng không
***
Đã bảo lòng
Cuộc đời hư vô
Mà sao vẫn thấy buồn chi lạ.
***
Đâu phải vì anh.
Mùa đông qua cửa.
Tiếc gì chiếc lá thu?
***
Sẽ qua mau thôi.
Chắc gì người còn nhớ
Chỉ mình tôi và kỉ niệm.
***
Chỉ còn vài ngày
Năm cũ sẽ qua...
Mùa xuân về mang hơi ấm.
***
Và tôi
Gặp lại chính mình
Nơi ấy... chỉ có tôi.
***
Có cái gì chảy lan
Xuống má
Hình như là vị mặn.
***
Chiều ni, không mặc áo ấm. Đi về. Tự nhiên trời trở lạnh.Lòng tràn ngập những nỗi niềm. Và tự nhiên lại nghĩ đến thơ Hai cư. Không phải nghĩ đến mà cảm xúc chảy thành dòng như những câu hai cư ngắn gọn.Ý ở ngoài lời. Với Thơ, Hai cư là bài. Với tôi, hai cư là câu.Em hỏi tôi, hai cư viết có khó không cô? Tôi bảo không khó. Có lẽ là tôi hơi chủ quan. Vì tôi viết hai cư theo cách của tôi.Vì tôi thích thả cho cảm xúc mặc tràn lan theo những câu ngắt không thành nhịp.Tôi viết cho tôi mà. Đâu cần ai phải hiểu. Cái ngoài con chữ làm sao hiểu được. Có lẽ vì thế mà ba em bảo khó hiểu cũng đúng thôi.
Chiều ni. Tôi lại viết thơ Hai cư. Có nghĩa là tôi đang tâm trạng.
Đôi mắt ấy nói gì
Cứ lấp lánh
Tôi không hiểu
***
Ngôi sao kia nói gì
Sáng lấp lánh
Tôi không hiểu
***
Anh nói gì
Tôi không hiểu?
***
Lặng thinh
Hư vô
Tuyệt vọng
Sao lại có thể?
***
Mưa
***
Mưa không còn là mưa bụi
Tôi không còn là tôi
Khi buồn.
***
Bờ giếng
Mưa tong tong rơi
Tôi nhìn thấy mảng rêu vẫn xanh
***
Tôi nghĩ gì?
***
Tôi mỉm cười.
***
Mưa
***
Vẫn mưa
***
Cứ lấp lánh
Tôi không hiểu
***
Ngôi sao kia nói gì
Sáng lấp lánh
Tôi không hiểu
***
Anh nói gì
Tôi không hiểu?
***
Lặng thinh
Hư vô
Tuyệt vọng
Sao lại có thể?
***
Mưa
***
Mưa không còn là mưa bụi
Tôi không còn là tôi
Khi buồn.
***
Bờ giếng
Mưa tong tong rơi
Tôi nhìn thấy mảng rêu vẫn xanh
***
Tôi nghĩ gì?
***
Tôi mỉm cười.
***
Mưa
***
Vẫn mưa
***
Lại mưa.
Không nặng hạt.
Chỉ là mưa bụi.
***
Nào phải tại mưa
Nào phải tại mùa thu
Tôi buồn.
***
Em hỏi tôi
Cô viết gì
Sao em không hiểu
***
Tôi cười
Bảo:
Cô còn không hiểu nữa là em
***
Nói vậy
Nhưng tôi hiểu tôi viết gì.
Chỉ không thể nói với em.
***
Rồi có một ngày
Em sẽ hiểu
Cuộc sống muôn màu
***
Tôi yêu em
Yêu cuộc đời
Nhiều khát vọng.
***
Hãy đi vào giấc mơ
Nghe em!
Giấc mơ bao giờ cũng đẹp.
***
Tôi muốn
Đọc được những giấc mơ
Trong em.
***
Không nặng hạt.
Chỉ là mưa bụi.
***
Nào phải tại mưa
Nào phải tại mùa thu
Tôi buồn.
***
Em hỏi tôi
Cô viết gì
Sao em không hiểu
***
Tôi cười
Bảo:
Cô còn không hiểu nữa là em
***
Nói vậy
Nhưng tôi hiểu tôi viết gì.
Chỉ không thể nói với em.
***
Rồi có một ngày
Em sẽ hiểu
Cuộc sống muôn màu
***
Tôi yêu em
Yêu cuộc đời
Nhiều khát vọng.
***
Hãy đi vào giấc mơ
Nghe em!
Giấc mơ bao giờ cũng đẹp.
***
Tôi muốn
Đọc được những giấc mơ
Trong em.
***
Nhặt được bông hoa cỏ
Đã khô
Trong vở cô trò nhỏ
***
Mưa tong tong
Chiều chầm chậm
Trôi êm.
***
Dưới chân tường
Vài mảng rêu loang lổ
Xanh rì...
***
Cây bàng chuyển chỗ
Vài chiếc lá nhú lên
Mùa xuân sẽ về...
***
Ngỡ là hương hoa sữa
Nhưng không
Chỉ có làn gió se...
***
Hôm qua
Tôi nhìn thấy em cười
Giòn tan như nắng hạ.
***
Tôi ngước nhìn
Chòm sao
Vẫn lung linh phía trước.
***
Và tôi hi vong
Tình yêu
Sẽ tròn đầy trong trái tim em...
***
Đã khô
Trong vở cô trò nhỏ
***
Mưa tong tong
Chiều chầm chậm
Trôi êm.
***
Dưới chân tường
Vài mảng rêu loang lổ
Xanh rì...
***
Cây bàng chuyển chỗ
Vài chiếc lá nhú lên
Mùa xuân sẽ về...
***
Ngỡ là hương hoa sữa
Nhưng không
Chỉ có làn gió se...
***
Hôm qua
Tôi nhìn thấy em cười
Giòn tan như nắng hạ.
***
Tôi ngước nhìn
Chòm sao
Vẫn lung linh phía trước.
***
Và tôi hi vong
Tình yêu
Sẽ tròn đầy trong trái tim em...
***
1.
Tiếng nhạc im.
Không gian trầm xuống
Nghe được cả tiếng tim thổn thức.
2. Cố không nhìn.
Sao vẫn thấy.
Ánh mắt ai dõi tìm.
3. Hàng hiên nghiêng ngã
Lời mời nghiêng ngã
Bờ môi nghiêng ngã.
4. Tìm đựơc rồi
Trong đáy mắt.
Mùa thu tràn đầy.
5. Lòng giếng sâu
Sợi dây dài
Bờ thành tong tong nước.
6. Ngẩn ngơ chiều
Nôn nao sáng
Nỗi nhớ nào dịu êm?
7. Nếu thời gian.
Ngưng lại.
Trên phím đàn mùa hạ.
8. Cho tôi ngày mai
Tôi sẽ cho người.
Một không gian đầy ánh sáng.
9. Trả hết nợ tình
Biết bao giờ trả hết
Khi nào tôi là tôi?
10. Chờ
Đợi
Điều thú vị của cuộc sống.
11. Tôi đang sở hữu.
Tiếng nhạc im.
Không gian trầm xuống
Nghe được cả tiếng tim thổn thức.
2. Cố không nhìn.
Sao vẫn thấy.
Ánh mắt ai dõi tìm.
3. Hàng hiên nghiêng ngã
Lời mời nghiêng ngã
Bờ môi nghiêng ngã.
4. Tìm đựơc rồi
Trong đáy mắt.
Mùa thu tràn đầy.
5. Lòng giếng sâu
Sợi dây dài
Bờ thành tong tong nước.
6. Ngẩn ngơ chiều
Nôn nao sáng
Nỗi nhớ nào dịu êm?
7. Nếu thời gian.
Ngưng lại.
Trên phím đàn mùa hạ.
8. Cho tôi ngày mai
Tôi sẽ cho người.
Một không gian đầy ánh sáng.
9. Trả hết nợ tình
Biết bao giờ trả hết
Khi nào tôi là tôi?
10. Chờ
Đợi
Điều thú vị của cuộc sống.
11. Tôi đang sở hữu.
Với tôi, Basho là thần tượng.Tôi thích cây " Chuối tiêu ấy" bởi lời thơ như tiếng thì thầm của những dòng suy nghĩ cô đọng, cũng như tôi Thích Tagor lời thơ là lời thủ thỉ của trái tim.Tôi yêu thơ ông, yêu luôn những đám rêu xanh bám phủ mượt mà bên gốc tường loang lổ.Và yêu luôn thể thơ Haicư mà ông rất mực thành công.Tôi tập làm thơ Hai cư theo cách của tôi.
1.
Mới sáng ra.
Chim đã hót ríu ran.
Mùa hạ tràn khắp xóm.
2.
Chiều hè.
Im ắng.
Nghe đựơc cả tiếng hoa rơi.
3.
Bằng lăng tím.
Dát cả con đường.
Như nỗi ngóng chờ ai.
4.
Và tôi đã hiểu.
Tôi yêu.
Trái tim tôi mách bảo vây.
5.
Sự thật nào?
Tôi đã uống cạn ly.
Sao tôi chưa tìm thấy?
6.
Phải chia tay.
Ai mở lời trước?
Sao lại muốn cầm tay.
7.
Gió vi vút
Chuông gõ nhịp
Đùa mãi trước hàng hiên.
8.
Cỏ ngát hương.
Vài chú bướm đa tình
Nhởn nhơ đùa.
9.
Tóc ai thơm.
Mùi hương bồ kết.
Vườn xưa đâu còn hoa bưởi?
10.
Gặp lại bạn.
Vui chưa uống cạn
Nỗi buồn đã trào dâng.
11.
Trong cuộc đời.
Tìm mãi.
Đâu là người tri kỉ?
12.
Nhớ mong ai
Làm sao nói được
Khung trời nào cho tôi?
14.
Buồn.
1.
Mới sáng ra.
Chim đã hót ríu ran.
Mùa hạ tràn khắp xóm.
2.
Chiều hè.
Im ắng.
Nghe đựơc cả tiếng hoa rơi.
3.
Bằng lăng tím.
Dát cả con đường.
Như nỗi ngóng chờ ai.
4.
Và tôi đã hiểu.
Tôi yêu.
Trái tim tôi mách bảo vây.
5.
Sự thật nào?
Tôi đã uống cạn ly.
Sao tôi chưa tìm thấy?
6.
Phải chia tay.
Ai mở lời trước?
Sao lại muốn cầm tay.
7.
Gió vi vút
Chuông gõ nhịp
Đùa mãi trước hàng hiên.
8.
Cỏ ngát hương.
Vài chú bướm đa tình
Nhởn nhơ đùa.
9.
Tóc ai thơm.
Mùi hương bồ kết.
Vườn xưa đâu còn hoa bưởi?
10.
Gặp lại bạn.
Vui chưa uống cạn
Nỗi buồn đã trào dâng.
11.
Trong cuộc đời.
Tìm mãi.
Đâu là người tri kỉ?
12.
Nhớ mong ai
Làm sao nói được
Khung trời nào cho tôi?
14.
Buồn.
Trần Thị Thuý Nga @ 13:30 06/12/2012
Số lượt xem: 561
Số lượt thích:
0 người
 
- LANMAN (06/12/12)
- RỰA CÙN (06/12/12)
- THƠ VIẾT CHO NGƯỜI (06/12/12)
Các ý kiến mới nhất