Và như thế ta sống vui từng ngày...
Gốc > Riêng tư >
Trần Thị Thuý Nga @ 11:20 13/01/2013
Số lượt xem: 621
Lạnh có là gì
Chưa một lần khỏa chân
cạnh chiếc cầu ao nhà người
Mà vẫn nghe gần
Như là từng đến
Chiếc ao bèo
Trong mùa đông đâu hoa tím
Chỉ biếc xanh, ngắt xanh
Con đường gạch
Xe ngựa gập ghềnh
Những đôi uyên ương
Nhớ đoạn nào mình góp
Thêm cho bức tranh làng quê
Và chén rượu
Uống bằng bát
Chảy,
nóng
ran từ đầu môi
đến đầu rốn
cái lạnh đêm đông
miếng trầu mời hai họ
sự mến khách
em là con gái miền Nam
ra Bắc
Lạc lõng giữa cái lạnh quê người
Nhớ gì đâu
Nhớ cái rét ngọt ngào
Chưa một lần biết yêu
nên đâu thấy cô đơn
Chỉ thấy lạnh
Hình như len lỏi vào giấc mơ
Giá như lúc ấy lòng đã yêu
Chắc sẽ có gì để nhớ
Như bây giờ
Lạnh có là gì
Sao lại thấy cô đơn?
cạnh chiếc cầu ao nhà người
Mà vẫn nghe gần
Như là từng đến
Chiếc ao bèo
Trong mùa đông đâu hoa tím
Chỉ biếc xanh, ngắt xanh
Con đường gạch
Xe ngựa gập ghềnh
Những đôi uyên ương
Nhớ đoạn nào mình góp
Thêm cho bức tranh làng quê
Và chén rượu
Uống bằng bát
Chảy,
nóng
ran từ đầu môi
đến đầu rốn
cái lạnh đêm đông
miếng trầu mời hai họ
sự mến khách
em là con gái miền Nam
ra Bắc
Lạc lõng giữa cái lạnh quê người
Nhớ gì đâu
Nhớ cái rét ngọt ngào
Chưa một lần biết yêu
nên đâu thấy cô đơn
Chỉ thấy lạnh
Hình như len lỏi vào giấc mơ
Giá như lúc ấy lòng đã yêu
Chắc sẽ có gì để nhớ
Như bây giờ
Lạnh có là gì
Sao lại thấy cô đơn?
Trần Thị Thuý Nga @ 11:20 13/01/2013
Số lượt xem: 621
Số lượt thích:
0 người
 
- Lanman mưa (08/01/13)
- Những góp nhặt (08/01/13)
- Gót mĩ nữ (31/12/12)
- Nàng (29/12/12)
- Hoang tàn (28/12/12)
Các ý kiến mới nhất