Và như thế ta sống vui từng ngày...
Yêu và ghét.
Người Anh có câu ngạn ngữ : " Love me love my dog"- Tạm dịch là: Yêu tôi, yêu con chó của tôi.
Người Việt mình thì lại nói có vẻ văn vẻ hơn: " Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau, ghét cả Tông, chi, họ, hàng". Ghê thật! Khi Yêu nhau thì yêu đến con đường của người xưa ấy, để rồi " Con đường xưa em đi" đi vào trong nỗi nhớ. Nhưng khi đã ghét rồi thì... không chỉ ghét cay ghét cú cái con người ấy mà còn ghét lây luôn cả những con người vốn chẳng làm gì phương hại đến mình. Không những một mình mình ghét thôi đâu " ghét thì còn mượn người ta ghét dùmnữa". Thế mới là văn hóa Việt Nam. Yêu- ghét chẳng rạch ròi lắm. Có vẻ mang tính cộng động quá.
Sự không rạch ròi trong tình yêu còn thể hiện ở độ phán xét không hề lí tính: " Yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau, quả bồ hòn cũng méo". Củ ấu làm sao mà tròn được, nó méo mó, vẹo vọ- vậy mà khi yêu ta lại thấy củ ấu cũng tròn; còn quả bồ hòn tròn thế mà đã ghét rồi thì cũng thành méo.Thật là phi lí nếu đem hai cái vật chất bình thường ầy ra để mà ngắm, mà chụp, mà soi... Vì tròn là tròn; méo là méo làm sao thay đổi được. Nhưng qua lăng kính tình cảm thì cái gì cũng có thể lí giải được. Đã thế nên mới có câu ca dao: Râu tôm nấu với ruột bầu/ Chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon". Cái sự khen ngon này với cái nhìn tròn trịa khi nhìn củ ấu là cái nhìn qua lăng kính của tình yêu- khi yêu người ta thường nhìn đời bằng màu hồng mà. Còn cái méo mó của quả bồ hòn kia là cái méo mó của sự ghét bỏ, ruồng rẫy. Dứt tình dứt nghĩa. Người Quảng mình có câu hát ru: Dí dầu bậu muốn cách ngăn/ Bậu gieo tiếng dữ để rời bậu ra/ Bậu ra cho khỏi tay qua/ Cái thân bậu nát, cái da bậu mòn". Nghe ghê quá! Ai đời hết yêu thì thôi, làm gì dữ rứa không biết.
Khi người ta yêu, không những người ta nhìn đời bằng màu hồng mà còn muốn dành nhiều những tình cảm cho người mình yêu nữa "Yêu nhau cau sáu bổ ba, ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười". Miếng trầu ngày xưa là đầu câu chuyện , miếng trầu nên nghĩa phu thê, thế nên khi yêu lí ra quả cau bổ làm sáu miếng, thì bổ làm ba ( Cho nhiều đây- ý là tình cảm dành cho người mình yêu thể hiện bằng vật chất đây. Ngày xưa quan niệm về vật chất còn dễ thương thế đấy chứ chưa nghĩ đến " Nhà lầu, xe hơi như bây giờ). Thế nhưng vui nhất là khi ghét: cau sáu bổ ra làm mười.(Thử hỏi quả cau bổ ra làm mười miếng thì làm sao mà ăn trầu cho đỏ môi, thắm miệng được.)
Yêu là cho:"Yêu nhau, cởi áo cho nhau/ Về nhà mẹ hỏi: qua cầu gió bay' . Thì ra đã bắt đầu nói dối rồi đấy. Từ xa xưa ông bà mình ngoan là thế, "công,dung, ngôn , hạnh" đầy mình là thế mà từ khi bắt đầu yêu thì đã bắt đầu biết nói dối. Nên bây chừ, những lời nói dối của con trẻ cũng đâu làm ta bất ngờ nhiều. Chỉ bật ngữa thôi, vì nó "tinh vi" quá, không còn theo mô tuýp dễ nhận diện' Qua cầu gió bay" nữa. Mà nó biến "tướng" khôn lường.- Nói vậy nhưng mấy mẹ cũng đừng lo quá! Vì các cháu giờ nó khôn hơn mình nhiều.
Mới yêu thì cởi áo cho nhau giờ nên ghét thì " nắng giãi, mưa dầu mặc ai". Lại nói về cái vế thứ hai của câu ca dao này không hiểu sao bây giờ lại trở thành " Ném đá vỡ đầu nhau ra" - nghe bạo hành quá. Không thể chấp nhận được. Ông bà ta ghét nhưng cũng ghét rất có văn minh, văn hóa kia yêu thì san sẻ, chia áo, chia khăn còn ghét thì "mặc"- không thèm quan tâm đến. Kệ. Sống sao thì sống, sướng nhờ, cực chịu.
Cho nên mới đưa ra lời khuyên: Đã yêu thì yêu cho chắc/ Đã trục trặc thì trục trặc cho luôn/ Đừng như con thỏ đầu truông/ Khi vui giỡn bóng, khi buồn giỡn trăng"
Ngồi rảnh, tự nhiên nghĩ đến tình yêu trong ca dao xưa. Thấy cũng vui. Chợt nhớ mấy nhỏ học sinh, khi bắt được cuốn " Ca dao dân ca" liền chép lấy, chép để" vì thấy lạ quá. Mấy nhỏ bảo: chép để mỗi ngày nhắn cho người ấy một câu, đảm bảo cưa vài bữa là đổ. Thêm một cách vận dụng Ca dao dân ca vào đời sống đây! Cách này ông cha ta xưa vẫn làm nhưng chưa có Điện thoại di động và môi trường "diễn xướng" nay cũng khác xưa quá nhiều rồi.
Trần Thị Thuý Nga @ 11:57 16/08/2012
Số lượt xem: 3765
- Dư âm một trò chơi. (25/07/12)
- “THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI” TRONG “BỐN MÙA” CỦAMÁRAISÁNDOR (14/07/12)
- Sẻ chia- đừng đem đến cho người được chia sẻ nỗi buồn. (09/07/12)
- Một phần kí ức. (30/06/12)
- Tôi đã dạy em bao điều, vậy mà tôi đã học làm côtừchính em. (27/06/12)
Love me love my dog"
Tình yêu trong ca dao nói mãi cũng không hết cái hay và cái ý vị của nó. Nhất là sự thẹn thùng, kín đáo của người con trai ngày xưa ấy sao dáng yêu thế:
Thò tay ra bứt cọng ngò
Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ.
Thương người ta mà đến đứt từng đoạn ruột ra (Đoạn trường) vậy mà còn có thể giấu được, giả đò ngó lơ được thì đúng là tài. Kín đáo và ý vị như thế mà vẫn rất tình,rất thi vị.
Để rồi cái tình yêu của người con gái còn được giấu thêm một lần hình ảnh:
Khăn thương nhớ ai khăn rơi xuống đất
Khăn thương nhớ ai khăn vắt lên vai
Đèn thương nhớ ai mà đèn không tắt
Mắt thương nhớ ai mắt ngủ không yên
Khăn thương, rồi đèn thương...lạ quá. Những vật ấy mà cũng biết thương biết nhớ kia đấy. Còn mắt thương thì tình ý khó ẩn được nữa rồi. Mắt thương không ngủ được?
Thương người ta, muốn người ta theo mình về nhà gặp ba gặp mẹ, vậy mà hãy nghe cô gái nói:
Nhà em cách một ngọn đồi
Cách hai quả núi, cách đôi cánh rừng
Nhà em xa cách quá chừng
Em van anh đấy, anh đừng theo em!
-Đã bảo người ta đừng theo em mà còn chỉ nhà nữa. Thử lòng người đây. Nhà em xa cách là vậy anh có ngại không?
Đừng bảo ca dao là văn học bình dân nghe! Với mình ẩn trong ấy là muôn vàn cách sống ý nhị và tinh tế mà những người thời @ chúng ta cần phải học ...học mãi....