Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Qua_2010.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Liên kết website các trường THCS

    Và như thế ta sống vui từng ngày...

    Gốc > Tản văn >

    Mẹ.

    Vậy là trời lại mưa nữa. Mưa mãi. Những dòng nước như mang bao tâm trạng. Bao nỗi niềm. Con ngồi nhìn ra cửa sổ. Nhìn ngắm mông lung. Trong làn mưa ấy, sao hình ảnh mẹ lại cứ hiện về.

                Con còn nhớ. Cũng vào những ngày mưa lũ này, mẹ lại một thân một mình đội gió, đội mưa chèo thuyền đi bán hàng.Mẹ bảo: “Trời mưa, mọi người sẽ lười ra khỏi nhà.Đến tận nhà  mình sẽ bán đựơc nhiều hơn.”

                 Sao lúc ấy con không nghĩ  đến mẹ nhỉ? Sao con không nghĩ rằng vì sao trời mưa mẹ không ngại ra khỏi nhà?

    Những bao cá khô, những đùm mắm cáy, vài mớ rau cắt đựơc ở sau vườn.Mẹ lại tất tả đi từ khi còn tờ mờ sáng.Để rồi đến trưa trật là trưa, mẹ lại quày quả quay về, với vài lạng thịt, vài xâu dế. Bữa trưa hôm ấy chúng con đựơc một bữa dế rán ngon lành.

                Trong hình ảnh của mẹ, sao con nghe có mùi cơm ngày lũ.Có mùi dế rán thơm lừng. Có đĩa cá thính dậy mùi, có nồi mắm kho khô cháy.

                 Con lại mường tượng ra cái dáng khô gầy của mẹ. Cái chân vòng kiềng lúc nào cũng như dính vào nhau. Mẹ lúc nào cũng đi  nhanh, lúc nào cũng vội vội, vàng vàng. Người ta bảo đó là dáng đi của người vất vả. Làm sao kể hết những vất vả dồn lên đôi chân ấy, đôi vai gầy ấy. Có những đêm mưa to. Trời tối mịt.  Chờ mãi vẫn chưa thấy mẹ về. Con lại thắc thỏm lo sợ một điều gì.Cái điều lo sợ mông lung ấy cứ ám ảnh mãi tuổi thơ con. Bởi mẹ chẳng bao giờ ở nhà với chúng con vào những giờ ấy cả. Trời mưa giông, mẹ ở trên đồng. Trời mưa lũ, mẹ lại đi bán hàng. Con ít khi nào thấy mẹ ở nhà lúc chạng vạng.Mẹ đi lúc nào cũng tối mịt mới về.Cái đòn gánh mòn nhẵn, bóng loáng, cong như chiếc cầu vồng, cong như đôi chân vòng kiềng của mẹ, theo mẹ đi suốt.

                Có những đêm, giật mình tỉnh giấc vì tiếng la ú ớ của mẹ. Con thảng thốt. Trong cơn mơ, không hiểu mẹ thấy điều gì, mà giọng la nghe đầy hoảng sợ.Mẹ lại thấy chiến tranh, mẹ lại thấy chết chóc.Mẹ lại nhớ lại những ngày dầm mưa, tránh đạn. Lại nhói đau vì mảnh đạn còn găm ở trong người.Những lúc ấy, con lay mẹ dậy, mẹ lại kể cho con ghe về giấc mơ. Rồi mẹ kể lại ngày xưa, cái ngày mà cả nhà lần lượt bỏ mẹ ra đi chỉ trong có mấy tháng trời.Những lúc ấy con chỉ biết ôm mẹ vào lòng, để nghe những tiếng thổn thức dội lên từ đáy tim của mẹ.Mẹ lại nhắc về bà ngoại. Những kí ức mong manh cứ lần lượt hiện về. Bởi ngay từ nhỏ lắm, bà đã bỏ mẹ ra đi. Mẹ đâu được như con, đựơc nằm trong tay mẹ ,trong những ngày tháng yên bình, không có chiến tranh. Những lúc ấy sao con thấy thương mẹ quá. Con cảm thấy mình thật hạnh phúc  biết bao khi đựơc còn có mẹ ở trên đời.  “Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của mẹ để bàn tay của mẹ vuốt ve  từ trán xuống cằm và gãi rôm ở sống lưng cho mới thấy mẹ có một êm dịu vô cùng”. Con đê mê trong cảm giác ấy.

                Trời vẫn cứ mưa. Mưa mùa thu sao cứ kéo rê mãi.Đã mấy tuần rồi con đâu đựơc về nhà. Nhớ quá!Không biết giờ này mẹ đang làm gì? Không biết chiếc sân dạo này mưa mãi, meo mốc có mọc đầy lên như dạo nọ không? Mẹ có chịu nghe lời con đi đứng cẩn thận không nữa.Nhớ dạo nọ, Vì hái trầu cho cậu mà mẹ bị ngã. Tay bị gãy, phải băng bột mấy tuần liền. Bức bối, khó chịu, Mẹ trở nên bẩn tính. Lúc ấy, con lại còn la mẹ . Sao lúc ấy con không nghĩ là đôi tay ấy đã quen làm lụng rồi, giờ phải ngồi im để cho người khác phục vụ nên bức rức  khó chịu đó thôi.

                Mẹ ơi!  Cố cẩn thận giữ gìn sức khoẻ nghe mẹ. Để con còn đựơc nhìn thấy mẹ, để ngày con còn biết rằng có một người đang lo lắng cho con. Để mỗi khi con về lại được nghe tiếng dép lẹp kẹp vội vàng, được mẹ đưa tận tay cốc nước chè tươi thơm ngát(Biết con về nên mẹ mới hãm vừa xong) Để mỗi khi có chuyện bực mình con lại về trút bầu tâm sự.Để con lại  đựơc về quê. Nằm trên chiếc giường quen thuộc, nghe mẹ kể những chuyện đẩu chuyện đâu chẳng liên hệ đến mình.

    Mưa.


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Thị Thuý Nga @ 20:47 20/06/2012
    Số lượt xem: 764
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Mẹ mong con về

    Mẹ mong tôi về

    Cây mai già đã trổ
    Mảnh vườn sau sạch cỏ
    Chờ tôi về để xem
    ***
    Mẹ mong tôi về...
    Nằm trên chiếc giường êm
    Uống cốc chè xanh mẹ vừa mới hãm
    ***
    Mẹ mong tôi về
    Trái mít non vừa lớn
    Trái đầu mùa, kho cá rất là ngon
    ***
    Mẹ mong tôi về
    Vườn phủ trắng hoa chanh
    Hái nắm lá già, nấu nồi bồ kết
    ***
    Mẹ mong tôi về
    Giàn gâc đang đỏ lựng
    Chắc cháu của bà rất thích được đồ xôi
    ***
    Nghĩ đến ngày ...tôi như mẹ  vậy thôi
    Ngồi ngóng mãi
    Mà con thì xa mãi.
     
    Gửi ý kiến