Và như thế ta sống vui từng ngày...
Sợ.
Nó đã mất một ít tiền để đi tìm cái cảm giác sợ hãi.
Mà lâu lắm rồi, ngay cả khi còn nhỏ, đã bao giờ nó có cái cảm giác sợ hãi này đâu. Chỉ có mơ hồ trong giấc mơ thôi.( Khi nó đang chập chờn giữa mê và tỉnh)
Hình như khi nhỏ nó chỉ sợ trong những giấc chiêm bao. Không hiểu thấy gì, mà bao giờ nó cũng sợ toát mồ hôi hột. Sợ nhất là những vòng xe xoáy vòng cứ đuổi nó chạy. Chạy thục mạng qua những triền đồi, qua những vườn khoai đến khi hai chân nó rũn ra, không chạy nổi nữa. Mồ hôi nó túa ra ướt đẫm, hai mắt nó mở to, nhìn trân trân vào cái vòng xoáy gồ ghề mà mềm mềm, như chiếc bánh xe khổng lồ đang lăn sau nó, cái vóng bánh xe chạy không phát ra tiếng động ấy như sắp nghiến lấy cuộc đời nó vậy. Nó muốn la lên, muốn kêu cứu, nhưng nào có ích gì. Và lúc ấy, khi dừng lại, có lẽ là cái bóng đêm, cái bóng đêm với đôi tay dài, mắt, miệng đều dài ngoẵng như sắp đổ ập xuống tấm thân bất động của nó. Sợ. Phải nói là khiếp sợ.
Cũng có một nỗi khiếp sợ diễn ra vào lúc nó tỉnh táo. Đó là nỗi khiếp sợ thường xuất hiện vào những buổi chiều hè. Khi có những trận mưa giông.. Ở quê nó, nơi miền đồi núi ấy, giông, sét hoành hành rất nguy hiểm. Những khi có giông là những lúc nó ở nhà, Những ánh chớp ngoằn nghèo đó không làm cho tim nó thót lại, vì nó biết là nó đang ở nơi an toàn. Nó chỉ sợ cho những người thân của nó, thường thường lúc này mẹ nó vẫn còn trên đồng, chị nó vẫn còn ở đâu đó. Nó sợ nhỡ có việc gì... Những lúc ấy, tim nó thót lại. Nó cứ hóng mắt ra ngõ, nơi những làn sóng điện cứ xẹt liên hồi, nơi mà thỉnh thoảng một tiếng nổ đinh tai ở đâu đó lại làm tay chân nó như bủn rủn...Nó mong chờ một bóng dáng lướt vào sân.
Nỗi sợ chỉ mơ hồ, đó là nỗi sợ mất mát. Còn căn bản nó là một đứa gan lì.Cái bản tính gan lì ấy có lẽ được tôi luyện từ ba nó.Nó được tôi luyện từ những câu chuyện kể của ba, và từ những công việc thường nhật của mình. Ba nó vẫn thường dắt nó men theo bóng đêm đi bẫy chuột. Chân ruộng âm ẩm nước, ba vạch từng hàng lúa, để tìm vết dấu chuột đi. Những nơi hay có chuột là những nơi thường cây cối rậm rạp,hoang vu. Vậy mà tối nào nó cũng phải xách cái đèn tù mù theo chân ba nó. Có khi đang đi trên đồi bạc hà, nó thấy lập lòe một ánh lửa xa xa .Nếu là người khác có lẽ đã nép sát vào ba hoặc chí ít cũng toát mồ hôi mà sợ. Nhưng ba nó thì lại không cho phép nó làm cái việc đó, ba thản nhiên chỉ đốm lửa và giải thích cho nó về hiện tượng khí Photpho tự bốc cháy trong thiên nhiên. Rồi hiện tượng đó gọi là ma trơi. Lúc đó nó vẫn bị ám ảnh bởi những con ma le, con rồng phun lửa trong chuyện cổ tích, tim nó cũng thót lại, nhưng đi bên ba nó, hình như nó chẳng còn biết sợ là gì. Ba là hiện thân của những kiến thức khoa học đầu tiên đi vào đầu nó, ba là người thầy đầu tiên, không bao giờ cho phép nó biết sợ những điều phi lí của siêu nhiên. Ba không tin vào văn hóa tâm linh.
Những đêm tháng mười, dưới trời mưa tầm tã, ba lại gánh những ống trúm làm bằng tre đi ra ruộng. Nó lại lon ton đi theo ba. Đến bờ ruộng, ba gài những ống tre ấy dưới đường nước chảy, men bờ lúa. Nó lại đi đi, lại lại khi thì đầu sọt, khi thì bên ba để đưa cho ba từng cái ống trúm. Công việc này không hấp dẫn bằng buổi sáng hôm sau, khi mà mọi người con đang say giấc, ba con nó đã quày quả ra đồng, ba nó lại bì bõm lội xuống cái bờ ruộng khi đêm, rồi lấy lên từng cái ống trúm. Nó lắng nghe ba nó lắc,... Hễ có một âm thanh nằng nặng vang lên, đầy đầy đôi tay lắc nó lại nhói lên chút niềm vui.Nó quên mất cái thời khắc này là thời khắc người ta rất ngại ra đường " Nhất chạng vang, nhì rạng đông " mà, giờ này theo quan niệm của những người mê tín là thời điểm người âm đi nhiều lắm.
Tuổi thơ không sợ hãi của nó không chỉ bắt nguồn từ những hôm đi đêm về sớm cùng ba, mà còn được bắt nguồn từ công việc lao động cực nhọc, trước độ tuổi của bọn con nít ngày ấy. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu có thể bê vác những vật nặng hơn mình, bọn trẻ đã bắt đầu tự lao động kiếm sống. Những bụi tre cao là vậy, bọn trẻ đều đã biết leo lên để rút ra những cây củi khô, mục trên thân cây. Rồi những buổi trưa, lội qua bờ khe ngập nước để đi cắt cỏ...Nước mấp mem đến miệng mà vẫn nhón chân,lội qua, đâu biết sợ là gì.
Còn nhớ, những buổi trưa hè, khi cả nhà đã bắt đầu đi vào giấc ngủ trưa ( Nói là cả nhà nhưng thực ra là nói ba , mẹ). Vậy là cả ba đứa nhỏ cũng chạy ùa ra sân, mỗi đứa một cái thau nhôm. Ra đến đầu ngõ thì không còn là ba đứa nữa mà có lẽ là cả một tiểu đôi. Bọn chúng cùng nhau tiến về phía những hố bom, nơi mà mùa này sen nở hoa thơm ngát. Chúng không phải đi hái sen trộm mà là đi bắt dọp dọp.( Con này có nhiều tên goi có nơi gọi là con vạp, con ngao...). Cách bắt rất ư là độc đáo. Vì con này nằm ở dưới bùn, mà ao thì sâu, tụi nhỏ thì đứa nào cũng cao chưa được một mét, do vậy bọn chúng chỉ còn cách là lặn xuống ao mà bắt dọp. Chúng đội những cái thau trên đầu, hai chân thì cứ đi men men, nhấn nhấn dưới bùn, hễ nghe ở bàn chân nhói lên một cái, vậy là nó lặng xuống nước, bốc lên. Bây giờ mỗi lần về quê, ngó xuống những bờ ao, nó thường rùng mình.Nước ao đục ngầu, nổi lên những bợn bẩn, vậy mà ngày đó nó ngụp lặn trong làn nước ấy.Nghĩ không đã thấy sợ rồi. Chưa nói là nếu sẩy chân.
Tuổi thơ không sợ hãi ấy cũng làm nên rất nhiều kì tích. Mà một trong những kì tích lẫy lừng nhất mà đến giờ nó không thể nào quên đó là những buổi đi đốt ong mật.Mùa hè, là mùa mà ong thường kéo từ đâu về làm tổ trên những cành tre.Ở quê nó, đâu đâu cũng có những bờ tre. Bờ tre là nơi bọn trẻ chơi, là nơi bọn trẻ kiếm củi, là nơi bọn trẻ bứt lá cho bò ăn, là nơi bọn trẻ hóng mát. Chính vì vậy, hễ ong mật mà kéo về thì chiếc tổ chỉ xây chưa được bằng chiếc chén ăn cơm là đã bị bọn trẻ cố tình phá rối rồi. Chiếc tổ ong trên cành tre bị bọn trẻ phát hiện ngay khi những con ong đầu tiên vừa di cư đến. Ngày nào cũng vậy, bọn chúng cứ quan sát và chờ cho chiếc tổ cứ lớn dần. Và khi chiếc tổ có kích thước đủ để bọn chúng phá, khi mà sự chờ đợi không thể chờ đợi được hơn, cũng là lúc những con ong ấy mất tổ.Bọn trẻ rủ nhau mặc áo mưa, rồi làm những cái đuốc bằng rơm rạ, đem theo hộp diêm thế là một cuộc đuổi bắt diễn ra. Khi những đóm lửa nhóm lên, đốt cháy chiếc tổ, cũng là lúc đàn ong túa ra, đuổi bọn trẻ. Ong bay, người chạy, những tiếng la ó thất thanh...Và cuối cùng, đàn ong cũng tan tác chỉ còn chơ vơ chiếc tổ trên cành cháy trụi, bám vào thân cây.Vậy thì ai can đảm đây? Ai là người dám leo lên cành để lấy cái thành quả mà cả bọn đã cất công theo đuổi mấy ngày trời.Người đó chính là nó.Nó lẳng lặng leo lên cây, lẳng lặng gỡ cái tổ khỏi cành cây sém cháy rồi từ từ leo xuống. Mặc dù ai cũng biết là lũ ong đã tản mác khắp nơi rồi ,nhưng sau tim ai cũng thót lại vì sợ lỡ còn con ong chúa trong đó thì sao? Khi nó đem cái tổ xuống đến đất, cũng là lúc cái mặt của thẳng Đ bắt đầu sưng to như cái mặt ông địa, còn cái đầu của bé M nữa...Ôi, đôi mắt của bé H thì híp lại rồi...Để có được mấy con nhộng con mà bọn chúng phải đánh đổi hình dạng của mấy đứa. Thật không công bằng chút nào cả. Mà làm gì có sự công bằng đâu mà đòi. Vậy là cả bọn đem tổ nhộng nướng lên, ăn để bù lại những thiệt hại về người. Nó thường không dám ăn món này. Nó hay sợ những cái gì đại loại như sâu, tằm, nhộng... Nhìn mấy đứa ăn ngon lành là nó thấy vui rồi.
Vậy mà bây giờ nó lại mua vé để đi tìm chút sợ hãi. Nó mua cho con nó vé xuống âm phủ. Còn gì kinh khủng hơn khi bị xuống âm phủ. Con nó đi một vòng, hết vé. Khi ra khỏi cổng Âm Cung, nó hỏi con: Con có sợ không?
Con nó trả lời: -Diêm Vương cầm chân con, con đá lại Diêm Vương.
Nó nghĩ: Vậy là con nó cũng không có cái cảm giác sợ hãi giống y nó.
Nó cũng mua một vé, để thử đi vào cái nơi mà ai đi vào cũng thót tim, xanh mặt.Con thuyền đưa nó lửng lờ trôi trên con sông chết. Những tiếng la, rú, những tiếng của dã thú nghe đến rợn người.Cái cảm giác có con gì bám vào chân nghe ươn ướt như con bạch tuột... nó nghe rờn rợn...nhưng sao nó vẫn không thét lên vì sợ hãi có lẽ Vì nó biết đó là giả tạo...
Nó không sợ những cái người làm ra để cho người khác mua sự sợ hãi. Vậy mà sao nó lại sợ khi đối diện với chính mình. Đối diện với sự trống vắng. Đối diện với sự mất còn của những người xung quanh.Nó sợ sự mai một của tình người...
Trần Thị Thuý Nga @ 17:00 06/06/2012
Số lượt xem: 854
- Ngày kết thúc với những tiếng gọi nghé. (28/05/12)
- Cánh đồng chiều (11/05/12)
- Vườn bạch đàn 7 ngày trên tuần. (09/05/12)
Nó không sợ những cái người làm ra để cho người khác mua sự sợ hãi. Vậy mà sao nó lại sợ khi đối diện với chính mình. Đối diện với sự trống vắng. Đối diện với sự mất còn của những người xung quanh.Nó sợ sự mai một của tình người...