Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Qua_2010.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Liên kết website các trường THCS

    Và như thế ta sống vui từng ngày...

    Gốc > Văn biểu cảm >

    Tóc mẹ

     

    -Mẹ ơi! Con vừa gặp bà ngoại.

    Tôi sững người khi nghe tiếng con trai nhắc đến ngoại. Lặng đi mất vài giây khi thấy bàn tay con xòe ra một cọng tóc bạc như cước. Đúng là tóc của mẹ tôi. Mái tóc bạch kim trắng như mây trời ở tuổi 80. Bao kí ức về mẹ ùa về.

                    Mẹ đã xa  tôi hai năm rồi. Mỗi khi nhớ mẹ, bao hình ảnh lại ùa về. Cái dáng người đậm đậm, nhỏ nhắn vẫn lom khon tìm rau trong vườn mỗi khi tôi về. Nhớ đôi mắt sâu, đầy vết chân chim mỗi khi mẹ cười. Nhớ bàn tay nhỏ nhắn đã trổ những vết đồi mồi. Và cái miệng lúc nào cũng thơm tho mùi trầu.Có lẽ kí ức đậm sâu nhất là những ngày gần bên mẹ, được về gội đầu cho mẹ.

                    Sợi tóc trong tay con trai lôi tôi về một thời xa thật xa, lúc ấy tôi cũng trạc tuổi con tôi bây giờ. Những ngày nắng lên là những ngày mẹ giặt giũ phơi phóng và gội đầu. Trong chiếc bếp củi, bao giờ cũng có chiếc nồi đất để om bồ kết. Đó là chiếc nồi đựng hương bười, hương nhu, đựng những trái bồ kết mà mỗi khi gội xong lúc nào tôi cũng bị cay xè mắt. Hình ảnh mẹ ngồi bên giếng, gỡ gỡ mái tóc đen dài xõa vào trong chậu, còn tôi, cô bé lên chín lòng ngóng dùng chiếc gáo dừa dội lên mái tóc ấy từng gáo nước đen như màu gụ. Mẹ gội xong lại ngồi bên thềm. Từng lọn tóc được mẹ nhẹ nhàng  gỡ bằng chiếc lược sừng trâu. Gỡ tỉ mỉ và chậm chạp. Thỉnh thoảng thấy mẹ cuộn tóc lại quay tròn, từng tia nước bắn ra tung tóe. Mẹ vuốt những sợi tóc rụng bám vào chiếc lược rồi dùng một ngón tay cuộn tròn lại, giắt lên bờ phên tre.Dọc chỗ mẹ ngồi đã có nhiều cuộc tóc rối như thế. Bóng chiều xiên xiên chiếu qua mái tóc đen mượt. Dáng mẹ rất mềm. Những lúc ấy tôi chỉ thích đứng nhìn mẹ, đứng thật gần để giúp mẹ gỡ tóc, để hít hà làn hương tỏa ra từ mái tóc dịu dàng như một khu vườn.

                    Rồi những buổi sáng, tiếng rao quà của bà cụ Mẩy. Bà là truyền nhân ba đời của nghề làm kẹo mầm. Chiếc thúng trên tay bà đi khắp xóm:

    -          Ai tóc rối đổi kẹo nào!

    Tụi trẻ con xôn xao. Tôi cũng  từ một góc nào đó vụt chạy thẳng đến bờ phên tre, vơ vội vàng mấy nắm tóc rối.Cái cảnh tụi trẻ con chúng tôi ngồi vây quanh cái thúng, há hốc mồm chờ đợi đôi bàn tay già nua của cụ Mẩy dùng chiếc đũa cả ngắn  quấn từng lọn ngẹo mầm ngọt ngào thật ấn tượng. Theo mỗi vòng tròn của cụ bà, dường như nước bọt trong miệng bọn trẻ con chúng tôi cũng vo tròn theo. Ánh mắt dõi theo bàn tay cho đến khi bà trao tay một đứa nào đó.

            Lâu lắm rồi trong xóm không còn hình ảnh bà cụ Mẩy đổi kẹo mầm. Và cũng lâu lắm rồi tóc  mẹ bạc trắng. Mẹ không còn vo vo giắt ở đâu đó nữa. Bởi nhà không còn bờ phên tre. Chỗ bờ  phên xưa nơi mẹ ngồi chải tóc nay là cái lan can bằng sắt có treo mấy chậu hoa. Mỗi khi chải  tóc mẹ lại cuộn tròn nhét vào sọt rác.

            Bàn tay con trai ngọ nguậy. Sợi tóc bạc lấp lánh. Đây đúng là sợi tóc của mẹ tôi còn sót lại sau hai năm. Mới đó mà nhanh thật. Cái ngày tôi đổi tóc mẹ lấy quà đã quá xa rồi. Ngày đó tôi còn nhỏ, chỉ nhìn thấy tóc là nghĩ đến món quà ngọt ngào. Tôi đâu biết có một ngày, chỉ một sợi tóc thôi mà làm sống lại trong tôi bao kỉ niệm. Mẹ ơi! Bao giờ con trở về được ngày xưa.

    LC.2021


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Thị Thuý Nga @ 18:19 22/01/2021
    Số lượt xem: 146
    Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Thuý Nga)
     
    Gửi ý kiến