Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Qua_2010.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Liên kết website các trường THCS

    Và như thế ta sống vui từng ngày...

    Gốc > Văn biểu cảm >

    Đường quê

    Tôi bảo cô.:
    -Sao cô không về trên ấy.?Mùa này con đường về quê đẹp lắm.
    Cô cười. Nụ cười thật hiền. Cô bảo: 
    -Em thấy con đường đẹp bởi đó là con đường về nhà em. Tất cả đều là cảm xúc. 
    Tôi cãi lại:
    -Không phải. Con đường đẹp thật mà cô. Bạn em đứa nào về quê cũng bảo vậy.
     Cuối cùng ,cô cũng công nhận với tôi rằng con đường về quê tôi mùa này rất đẹp.Mặc dù cô không phải là người dân quê tôi, cô chỉ là nàng dâu và chưa bao giờ ở quê chồng. Thỉnh thoảng, gia đình chồng có đám tiệc, cô lại một mình, một xe chạy về trên ấy. Chồng cô không có ở nhà. Con đường đối với cô thật trống trải. Cô đi, con đường như chạy. Và những gì cô cảm nhận trên đường là những kí ức ùa qua . Những người bạn, những kỉ niệm thời hai người còn đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng.Và có lẽ đối với cô con đường này  không có gì thân quen lắm. 
    Vậy mà cô phải công nhận với tôi rằng: con đường về quê tôi rất đẹp.Bởi tôi đã nói với cô nó đẹp như thế nào.
    Với tôi, con đường là một bức  tranh. Nếu tôi là một nhạc sĩ, tôi đã viết về bức tranh ấy với một niềm say mê lì lạ. Nếu như tôi là nhà thơ chắc rằng tôi đã có thơ hay để tả con đường. Nhưng tôi lại là một người bình thường, tôi chỉ biết yêu con đường với tình yêu của một người con xa xứ.
    Mùa hè.
    Tôi ấn tượng nhất vẫn là con đường mỗi độ hè sang.
    Từ ngã ba Nam Phước, bạn có thể phóng tầm mắt để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mềm mại của bức tranh lụa này. Tím biếc bằng lăng nối dài hai bên đường phố thị. Bằng lăng sắc tím, sắc hồng, cứ đuổi nhau theo những gam màu tím. Không có màu hoa nào giống màu hoa nào. Chỉ thấy cả con đường dịu hẳn đi dưới  cái nắng gay gắt của ngày hè. Hết đoạn bằng lăng, là con đường ngập tràn sắc đỏ. Phượng như một chiếc cầu vồng rực rỡ, bắc qua hai mép con đường. Ta đi dưới tán cây, dưới tán hoa, dưới màu đỏ rực ấy mà lòng nôn nao nhớ về một thời đi học.. Cái thời mà ai đó đã ép chuyền tay nhau con bướm phượng để rồi khi về lòng lại lưu luyến nhớ nhung. 
    Mỗi lần hè đến, tôi lại nôn nao nghĩ đến chuyện về quê. Lại nôn nao nghĩ đến con đường. Không phải ngẫu nhiên mà những đứa trẻ con tôi lại thích được về ngoại. Rồi từ nhà ngoại lại thích đi về nhà mình. Nói chung là thích đi trên con đường rợp bóng hoa ấy.Mỗi khi chở con về quê, tôi thường đi rất chậm. Chậm lắm. Vừa đi vừa cảm nhận cái mát lạnh từ làn gió lùa  dưới sông lên thổi tung những lọn tóc rối, loã xoã vào mặt, vào mắt hai trẻ. Để rồi con tôi nắm lấy những sợi tóc ấy, đưa vào mũi. Bọn chúng chỉ mới cảm nhận được mùi hương từ tóc mẹ chứ đâu biết mẹ nó đang cảm nhận mùi của quê hương trên suốt con đường.
     Mỗi lần qua cầu Chìm, mấy đứa nhỏ đều bảo mẹ dừng lại. Tôi lại có tính hay chìu con.Bởi đứng trên cầu, phóng tầm mắt xuống phía xa kia, tôi chỉ cho con tôi thấy những chùm hoa súng tím ngan ngát phơi mình trong ánh nắng mai. Từng giọt sương còn đọng trên những chiếc lá, non tơ đong đưa như muốn trở về với dòng chảy bên dưới.Con tôi còn nhỏ nên chưa phân biệt đựợc súng và sen. Tôi lại giả thích cho con biết đặc điểm chung và riêng của hai loài hoa này. Dù là súng hay sen thì đều nở hoa vào mỗi độ sang hè. 
    Với con tôi, con đưòng là sắc đỏ của phượng, là sắc tím của những vựa súng trên sông. Với tôi con đường còn là kỉ niệm.
    Mỗi khi đi trên con đường này, bao kỉ niệm lại ùa về.Những kỉ niệm từ thời đi học, đèo nhau trên chiếc xe đạp kà tàng, lúc này con đường đâu đã có hoa. Chỉ có những cây hoa dại mọc khắp hai bên đường. Con đường ngày ấy gồ ghề lắm. Chúng tôi din ba cầu dưới những đêm trăng sáng.Còn đường ngày ấy đầy ắp tiếng cười.
    Con đường, với tôi mang bóng dáng của biết bao người. Đó là những người xưa. Người xưa của ngày xưa ấy. Cái ngày mà cả tôi và người ấy còn chưa biết nói với nhau câu gì trên suốt  đoạn đường qua. 
    Con đường đối với tôi còn là nhân chứng cho biết bao giận hờn, vui buồn của tôi và anh nữa. Có lẽ chỉ có con đường mới hiểu nỗi anh đã vì tôi như thế nào. Có lẽ chỉ có con đường mới đếm hết những vòng xe anh lăn bánh để đến với tôi.Chỉ có con đường mới biết hết những rạo rực, những yêu thương  của tôi dành cho anh thuở ấy.
    Nhớ nhất vẫn là cái năm tôi xa quê đi Hà Nội. Gần một năm trời đằng đẵng không đi trên con đường này. Xe vừa mới đến ngã ba. Còn trên hai lăm cây số nữa mới tới nhà. vậy mà sao khi mắt vừa chạm con đường tôi thấy như mình đã về quê tôi rồi. Tim tôi rạo rực, ngực tôi căng tràn, và mũi tôi như nghe thấy cái mùi hăng nồng của đất, ngai ngái của hương cỏ đồng, cái mùi cay cay của khói ...Tôi đã tìm qua nguyên nhân vì sao tôi không thể ở lại nơi xứ người, dẫu nơi ấy cũng có biết bao nhiêu điều, bao nhiêu người níu chân tôi lại.
    Với tôi con đường mỗi ngày một thêm kỉ niệm. Thêm đáng yêu, thêm đáng nhớ. Bởi mỗi ngày con đường lại đẹp thêm ra. Và mỗi ngày, con đường lại mang thêm bóng dáng một người thân yêu nào đó của tôi.Tôi luôn dõi tìm bóng dáng người thân trên suốt những nẻo đường. 
    -Cô nói đúng rồi đó. Tất cả đều là cảm xúc.
    -Mà cô cũng phải công nhận với em rằng: con đường này thật đáng yêu phải không cô?
     

    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Thị Thuý Nga @ 18:30 13/11/2012
    Số lượt xem: 1963
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Tôi luôn dõi tìm bóng dáng người thân trên suốt những nẻo đường. 

    Avatar

    "Từ ngã ba Nam Phước. Bạn có thể phóng tầm mắt để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mềm mại của bức tranh lụa này. Tím biếc bằng lăng nối dài hai bên đường phố thị."

    Chúc cô Nga thật vui vẻ và đong đầy hạnh phúc nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

    Avatar

    Cảm  ơn thầy ghé thăm. Mà thầy cũng thấy con đường quê mình đẹp phải  không thầy? Đẹp nhất là đoạn " La Tháp". Em, cũng chúc thầy hạnh phúc trong ngày của mình!

     
    Gửi ý kiến