Và như thế ta sống vui từng ngày...
Cua đồng
Chương I: Tôi lớn lên
Không biết tự bao giờ, cái dòng họ Cua nhà tôi đã mang trên mình cái tính cách ương bướng ấy rồi. Những sự ràng buộc, những chuẩn mực đã cũ mềm như chiếc áo cũ tôi phải thay theo từng mùa trăng không thể kiềm chế được cái thân thể mỗi ngày mỗi đổi thay, cường tráng. Để tôi lớn lên.
Mẹ tôi bảo, tôi là cậu bé Cua ngang ngạnh nhất trong những đứa con của mẹ.Tôi là cậu Cua út nên được mẹ cưng chiều nhất trong đám anh em Cua.Khi cái phao chở đầy trứng được bố tôi đưa vào đặt ở bờ mương nước bắt đầu chuyển sang màu xam xám báo hiệu sự sinh sôi nảy nở của giống dòng. Mẹ tôi vẫn còn thao thiết với con nước chảy xuôi ngoài đồng ruộng. Mẹ tôi là rất hay mơ mộng. Còn bố thì lo ngay ngáy. Tìm một nơi thật an toàn cho cả bọn chúng tôi.Làm sao tránh được đôi mắt thao láo của anh cá trắm. Làm sao tránh được cái răng nhọn hoắt của anh cá tràu, và mấy cô cá rô lúc nào cũng lượn lờ như sắp xông vào xâu xé. Bố phải vất vả lắm mới bảo vệ được an toàn cho cả bọn. Vậy mà gần một trăm anh em tôi sau khi tách khỏi vỏ trứng chỉ còn sống sót được chỉ vài mươi.Tôi không nhớ hết mặt anh em, và cũng không buồn nhớ. Tôi là chú cua con được mẹ cưng chiều. Vì vậy đã cua tôi càng cua hơn.
Cái lần đầu tiên khi tôi thấy cái áo mình chật là lúc bên kia bờ mương, dưới dòng nước trong vắt, tôi thấy mờ mờ một chị trăng tròn trôi loang loáng. Tôi thấy ngứa ngáy, tôi thấy khó chịu. Chân tay tôi cứ cọ quậy khi thì bứt cái lá cỏ này, khi thì đào cái hốc đất kia, miễn sao tôi phải hoạt động. Và cuối cùng, tôi cũng thoát ra được khỏi cái vỏ bọc kín mít ấy để thấy thân thể mình mềm nhũn cả ra.
Lần ấy tôi đã khóc. Khóc khi thấy mình không còn chút sức lực nào để lê đến bên miệng chiếc hang để uống một ngụm nước. Khóc giống như một cô bé vừa đến tuổi dậy thì phát hiện ra cái điều bất thường của cơ thể mình vậy.Nhưng khi tôi quờ tay sang cạnh đã thấy ở đó có để sẵn một cái gì mềm mềm thì cũng đã thấy yên lòng. Thì ra mẹ đã bày sẵn cho tôi một ít đồ ăn nguội. Những chú giun đất được cắt xẻ ra từng mảnh với mùi tanh gay gay đánh thức sự thèm ăn của tôi. Tôi đưa chiếc càng yếu ớt, nhón lấy một mẩu đưa vào miệng mà lòng thấy biết ơn mẹ quá chừng. Mẹ tôi bao giờ cũng chu đáo. Lúc nào cũng lo cho tôi từng li từng tí. Tôi đã lớn lên khi thay chiếc áo đầu tiên trong tình yêu thương của bố mẹ mình.
( Còn nữa)
Trần Thị Thuý Nga @ 11:06 14/09/2012
Số lượt xem: 907
- Giấc mơ. (13/09/12)
Không biết tự bao giờ, cái dòng họ Cua nhà tôi đã mang trên mình cái tính cách ương bướng ấy rồi. Những sự ràng buộc, những chuẩn mực đã cũ mềm như chiếc áo cũ tôi phải thay theo từng mùa trăng không thể kiềm chế được cái thân thể mỗi ngày mỗi đổi thay, cường tráng. Để tôi lớn lên.