Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Qua_2010.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Liên kết website các trường THCS

    Và như thế ta sống vui từng ngày...

    Gốc > Tự sự >

    Giấc mơ.

    Giấc mơ

    Tôi đang trôi bồng bềnh trên áng mây chiều hạ. Một làn gió nhẹ tạt qua. Mát rượi.Tôi nhảy nhẹ nhàng từ đó xuống mái nhà. Đẹp quá!

    Giàn bầu đung đưa, trĩu quả. Giàn gấc trái chín, đỏ lừ.Và đâu đây, tôi nghe văng vẳng tiếng hụi gà.

    Đúng rồi. Đó là tiếng hụi gà của bà tôi. Và rồi. ...Bà từ đàng sau nhà bước tới, bên chiếc vại đựng nước mưa. Đang khom khom rửa đôi chân trần còn dính đất.

    -A! Đúng là bà tôi rồi! Đúng bà tôi rồi!

    Tôi chạy ùa đến. Vòng tay sau lưng, ôm lấy chiếc lưng còng của bà. Bà tôi bây giờ khòm quá.

    -Đi vào nhà  đi cháu!

    Bà nói- như là tôi đã ở bên bà từ bao giờ đến bây giờ vậy.

    Tôi cùng bà đi vào.Lúc này tôi mới có dịp nhìn ngắm bà tôi. Lâu lắm rồi. Đã hơn mười năm rồi còn gì?

    Bà tôi không già hơn mấy. Vẫn như xưa. Với đôi mắt dịu hiền, đôi môi mọng đỏ nước cốt trầu. Tóc bà vẫn vậy. Trắng xoá. Không có một sợi đen nào cả. Người ta bảo đó là mái tóc của những người đẹp lão, sang trọng và quý phái.Miệng bà vẫn không thôi nhai trầu. Thỉnh thoảng bà lại lấy hai ngón tay vuốt nhẹ hai vành môi, để nước cốt trầu không bắn ra ngoài và... để làm duyên sao ấy.Lưng bà vẫn vậy-còng. Một đường cong khó tả. Không phải đường cong của chiếc lưng ong thời con gái mà là đường cong của chiếc cầu vồng. Tôi vẫn thường đùa bà tôi:

    -Cho con ôm chiếc cầu vồng một tí!

    Bà cốc nhẹ lên đầu tôi. Mắng:Nhờ cha cô mới có chiếc cầu vồng này đây.

                Mà cũng vì cha con tôi thật. Chứ một mình bà, bằng ấy tuổi đời cần gì phải lam lũ và vất vả vậy.Tôi lặng im. Lắng nghe hơi thở thơm tho mùi nước cốt trầu phả ra ngát cả da thịt. Dụi đầu vào tấm lưng ấy, tôi như bồng bềnh trôi về thời niên thiếu.

                Ngày ấy, cũng tại chiếc chõng tre này, bà đã kể cho tôi nghe biết bao câu chuyện. Đọc cho tôi nghe biết bao bài thơ. Có những câu chuyện bà kể mãi vẫn không có kết thúc, có những bài thơ bà đọc mãi vẫn trở lại câu đầu. Tôi hỏi bà: Sao bà không biết chữ mà bà thuộc nhiều thơ vậy?

    Bà bảo rằng: Nghe nhiều, đọc nhẩm nhiều nên thuộc đấy thôi.

                Ngày ấy, cũng tại chiếc sân nhỏ này, cây gậy  bao lần bà quăng đám gà, đám ngỗng, để tôi lại lon ton chạy đi nhặt hộ.Rồi cau có, rồi gắt gỏng khi bị bà nhờ vả.

    Ngày ấy, cũng tại cái vại nước này, Bà đã làm một đụn rơm, cột quanh gốc cau già, để trời mưa nước chảy vào lu cho tôi  có nước  dùng bà khỏi phải múc từng gàu. Ngày đó...sao có nhiều điều phải nhớ quá!

    Bây giờ, tôi được ngồi bên bà, được ôm bà vào lòng. Sao tôi thấy thân thương quá.

    -Cháu học thế nào?

    Câu hỏi của bà cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, kéo tôi về hiện tại.

    -Dạ...

    -Mà sao bà thấy dạo này cháu ốm thế? Không ăn uống đựơc hả con? Hay lại bị cái thằng cha mày bắt học nhiều quá?

    Rồi bà lại lẩm nhẩm:

    -Học với chả hiệc. Con nít mấy tuổi đầu mà bắt học mãi, chẳng có thời giờ để mà chơi.

    -Cái con mẹ mày... về đây rồi biết với bà.

                Bà hỏi mà chẳng cho tôi nói gì cả. Bao giờ cũng vậy. Bà cứ nói mãi, nói một mình. Tôi chỉ im lặng nghe, im lặng nhìn và mỉm cười hài lòng.Vì bà tôi lúc nào cũng ở phe tôi mà.Tôi tủm tỉm khi nghĩ đến cảnh mẹ tôi và bố tôi khúm núm dạ dạ, vâng vâng, khi bị bà quở trách vì để cho đứa cháu đích tôn của bà  gầy tọc như que. Tôi mỉm cười vì khi về với bà tôi bao giờ cũng là trung tâm vũ trụ. Bà luôn lấy tôi làm gốc để bắt bố và mẹ tôi phải tuân thủ theo những quy tắc mà chỉ có tôi và bà là thích: Nào là trẻ con phải được ăn những gì nó thích, phải được chơi thật nhiều, phải được nghỉ ngơi, phải thăm người này, người nọ...

    Tôi chưa kịp nói với bà tôi học hành ra sao. Chưa kịp khoe với bà thành tích đáng gờm vừa gặt hái được thì đã nghe thoang thoảng mùi mít chín. Thì ra, trong lúc tôi tận hưởng niềm sung sướng bà đã kịp xuống nhà dưới mang lên cho tôi một đĩa mít chín thơm lừng.Bà bao giờ cũng biết tôi thích gì, muốn gì? Không lẽ vì đĩa mít mà tôi thốt lên: Bà ơi! Cháu yêu bà lắm! Mặc dù lúc ấy, trong tâm trí tôi đang vang lên câu ấy.

                -Ăn mít đi cháu!

    Lại câu nói quen thuộc ấy. “Ăn sắn đi cháu!”, “ăn mía đi cháu!”, “ăn táo đi cháu!”

    Hình như bà rất hiểu, con đường dẫn đến trái tim của bọn trẻ con chúng tôi là đi qua dạ dày thì phải. Mà sao tôi nghe câu nói này ở đâu quen quen vậy ta? Mà bà tôi , bằng ấy tuổi đầu cần gì phải đọc những chân lí ấy ở đâu? Bà chính là chân lí.Tôi lại thấy quen quen khi triết lí về chân lí. Vì bà tôi, mỗi khi bệnh vực tôi thường nói với bố mẹ tôi rằng:

    -Ngày xưa, bà già này có đọc sách với vở gì đâu mà vẫn dạy anh nên người đấy thôi. “Sách với chả vở!”. Tôi là tôi cứ làm theo cách của tôi.

                Những lúc ấy, tôi chỉ muốn nói chen vào rằng: bà cứ làm theo cách của bà đi, cháu thích lắm!

    Tôi hỏi bà:

    -Mà bà đã cúng ông cháu chưa? Mít đầu mùa mà bà?

    Điều này tôi cũng học được từ bà. Mỗi khi ăn miếng gì ngon, bà thường đặt một đĩa lên thắp hương cho ông trước rồi cả nhà mới được ăn. Bà bảo “ ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây cháu ạ!”

                Bà bảo:

    -Bà đã thắp hương cho ông rồi. Mới đem bỏ vào tủ lạnh để phần cháu đó.

     Tôi bóc một múi mít bỏ vào miệng. cảm nhận cái vị ngọt lịm, thơm lừng, giòn tan, tan ra trong miệng.Cái vị ngọt ngào của tình yêu thương. Cái mùi thơm thảo  tình bà cháu.

    Tự nhiên tôi lại nhớ đến hai câu thơ:

    “ Quả ngon dành tận cuối mùa

    Chờ con phần cháu bà chưa trải vào”

    Tôi dõi mắt nhìn ra vườn, xem thử nơi góc vườn, cây bình bát có còn qủa nào không? Vì bất chợt tôi nghe mùi hương quen quá. Mùi hương xông lên, dậy cả mũi. Một trái, hai trái, ba trái. cả cây bình bát đung đưa như mời chào.Trái nào cũng căng mọng, tròn lẵn, như chuẩn bị rời cành. Sao lại có chuyện lạ vậy ? Bình bát vẫn thường chín lợt đợt kia mà. Tôi dụi mắt. Xem thử mình có nhìn thấy ảo ảnh không.Mùi hương vẫn xông lên ngào ngạt.

                Bỗng tôi nghe có tiếng nói sau lưng:

    -Con với chả cái! Ngủ nghê gì mà giờ này còn ở trên giường. Mền mùng thì ở hết dưới đất.

    Tôi quay lại.

    Mẹ đang lom khom nhặt nhạnh mền , gối từ dưới đất lên.

    Tôi hỏi:

    -Bà đâu rồi hả mẹ?

    Bà nào?

    Thì bà nội chứ bà nào? Con vừa ăn mít bà lấy cho mà.

    -Trời ạ!

    -Dậy mau mà còn lo hương hoa cúng bà đi anh cháu đức tôn! Bữa nay là ngày giỗ  bà anh đó!

    -Sao lại có thể ... Con vẫn còn nghe mùi bình bát kia mà?

    -Thì nó đang ở kia kìa! Chờ anh bày ra đĩa đó.

                Thì ra là vậy. Mẹ tôi bao giờ cũng chu đáo. Đám giỗ bà khó thế nào cũng tìm ra một quả bình bát-loại trái cây mà thuở còn sống bà rất thích ăn.

                Tôi lật đật trời dậy. Mà trong lòng vẫn còn cảm giác tiếc nuối. Giá mẹ tôi không gọi tôi dậy, có lẽ bây giờ tôi đang được nằm trong lòng bà, để nghe bà kể chuyện. Bà ơi! Tối nay bà lại đi vào giấc mơ của cháu bà nhé! Cháu sẽ kể cho bà nghe kết thúc câu chuyện mà ngay xưa bà còn kể dở. Cháu sẽ xoa lưng cho bà chứ không ngúng nguẩy như ngày trước  nữa đâu. Cháu sẽ nhai  trầu giúp bà và không cần cái cối giã trầu nữa. Cháu sẽ... bà ơi! Cháu nhớ bà quá!

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Thị Thuý Nga @ 18:50 13/09/2012
    Số lượt xem: 668
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến