Và như thế ta sống vui từng ngày...
Gốc > Cùng đọc >
Trần Thị Thuý Nga @ 12:19 24/09/2012
Số lượt xem: 1374
Truyện ngắn-Chiếc cúc áo.
CHIẾC CÚC ÁO
(http://blog.yahoo.com/_TIYVPNOC5EOFNRC73BIY4HID4I/articles/page/1)
Thông thường viết văn gần như cụ thể, chi tiết và tỉ mỉ do bán cầu phải chi phối, còn làm thơ thuộc lãnh vực trừu tượng, suy diễn và cảm xúc do bán cầu trái điều hành. Hai bán cầu não có chức năng và ưu thế khác nhau nên để công việc có hiệu quả hơn người ta chỉ phát triển một trong hai khả năng đó mà thôi. Trong lãnh vực văn học nghệ thuật, ai đã làm thơ hay thì không thể viết văn giỏi được và ngược lại như nhà thơ Xuân Diệu đã từng thừa nhận:
"hãy biết rằng anh lúc ở trường
rất tồi toán pháp, khá văn chương
chàng trai đi học nghe chim giảng
không thuộc bài đâu, ấy sự thường"
rất tồi toán pháp, khá văn chương
chàng trai đi học nghe chim giảng
không thuộc bài đâu, ấy sự thường"
Nhưng loggers Bùi Thị Sơn ngoại lệ, chị vừa làm thơ hay lại viết văn giỏi, đặc biệt là truyện ngắn, một thể loại tương đối khó. Là hội viên hội VHNT Tỉnh Lai Châu, đã xuất bản được bài ba tập thơ, một vài tập truyện ngắn, có thơ và truyện đăng thường xuyên trên các báo trung ương và địa phương, là loggers nổi bật, tốt nghiệp cử nhân văn khoa đại học sư phạm Hà Nội, quê quán Hải Dương nhưng chị lại chọn Lai Châu làm quê hương thứ 2 để trải lòng, vui buồn và quẫy cựa ở đó, để cho thơ mỗi ngày một bung bay, để cho văn mỗi lúc lại đẵm đã, rồi hai thứ ấy quyện lại với nhau thành men ủ vào người, vào đất, vào CHIẾC CÚC ÁO bỗng lung liêng, lay lắng giữa nhân gian khi ngày lên chếnh choáng, lúc đêm về hẫng hụt.
Chiếc Cúc Áo nằm trong tuyển tập gồm 15 truyện ngắn chon lọc được Hội Nhà Văn ấn hành với tên gọi DƯỚI CHÂN NÚI ĐÁ Ô của Nhà Giáo - Nhà Văn - Bloggers BÙI THỊ SƠN vừa qua đã được bạn đọc gần xa đón nhận nhiệt tình như món quà tinh thần nồng nàn ấm áp, trong đó Bình Địa Mộc cũng hân hạnh được chị tặng 1 cuốn. Với tinh thần yêu quý văn chương và tôn trọng bạn viết blog với nhau, tôi xin phép chị được cảm nhận đôi điều về truyện ngắn nầy.
Chiếc Cúc Áo là lời xin lỗi muộn mằn của người vợ đối với người chồng quá cố vì căn bệnh hiểm nghèo "rồi căn bệnh cao huyết áp bất ngờ quật ngã anh", âu đấy cũng là vòng quay muôn thủa của tạo hóa "sinh - lão - bệnh - tử" mà thôi. Nhưng anh ra đi, để lại cho chị một nỗi buồn tím tái, nỗi ân hận dày vò, trong một hoàn cảnh gia đình tương đối ổn định nhưng cô đơn bởi, "các con đều có tổ ấm riêng của chúng" và "căn nhà hai tầng với những gian phòng" bấy giờ trở nên "trống trải, thừa thải", tôi bỗng nhớ câu thơ "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" của Nguyễn Du, chính cái không gian rỗng tuếch nầy đã khoét lỡ tâm trạng người đối diện nó với cảm giác như bị thôi miên, mà đêm nào "cũng bị mất ngủ". Không ngủ được chị lại đi loanh quanh, lại dáo dát "nhìn đâu cũng tưởng như trông thấy hình bóng, ánh mắt, nụ cười, giọng nói, tiếng hát, tiếng đọc thơ trầm ấm của anh" đến giật mình ...
Chiếc Cúc Áo là thông điệp chia sẻ với cộng đồng về lòng thủy chung, về hạnh phúc gia đình, trong đó người phụ nữ luôn đóng vai trò then chốt "giàu vì bạn sang vì vợ" từ muôn thủa nay thông qua hình ảnh "chiếc áo" đã được ví von qua câu thành ngữ "thia thia quen chậu vợ chồng quen hơi". Chiếc áo trở thành vật kỉ vật đáng quý của vợ chồng, "chị thường ấp những chiếc áo của anh vào ngực mình" như đắp đậy một tấm chân tình của đời ban tặng, ở đó hơi ấm tự nhiên lan tỏa, tự nhiên lặng thấm vào chị từng đường kim múi chỉ, từng số đo qua 20 năm chung sống với nhau "chả nhẽ em lại quên sao". Chị hà hít, chị tưởng tượng mùi mồ hôi "thơm thơm nồng nồng" của anh, thật đáng nâng niu, trân trọng biết bao mối tình đằm thắm đó của họ, trong hoàn cảnh một bộ phận không nhỏ hiện nay những "người đàn ông có chức, có quyền, có tiền ... " đã đôi lúc vô tình đánh mất trách nhiệm và bổn phận làm chồng của mình bởi guồng quay của lối sống hiện đại!
Nhưng nút thắt của truyện dừng lại ở chỗ:
- Em ơi, áo anh bị đứt một chiếc cúc. Em đơm giùm anh nhé. Ngày mai, anh muốn mặc chiếc gilê nầy bên trong complê màu sẫm ...
Lần thứ hai:
- À, em ơi. Chiếc áo thổ cẩm của anh, em đã đơm cúc lại cho anh chưa nhỉ?
Lần thứ 3, "quá tam ba bận" anh tự tay "cặm cụi ngồi trong buồng đơm cúc" vì chị đã 2 lần không giúp chồng đơm cúc áo. Lần thứ nhất "chị đang mãi đọc báo nên ậm ự cho qua chuyện"; lần thứ hai "đang mãi chấm bài cho học sinh" ...
Nút thắt sẽ được mở ra khi chị chống chế:
- Anh có những năm chiếc cái áo gilê mà em mua cho, tại sao anh lại thích dùng cái áo "bố bản" ấy nhỉ?.
Chị lại quên mất "áo anh sứt chỉ đường tà, vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu" ...
Vâng, anh thích dùng nó bởi vì chiếc áo ấy của một người mẹ người Thái đã "thức một đêm khâu tay và hoàn tất chiếc áo thổ cẩm tặng anh" để trả ơn anh đã cứu con trai bà bị rơi xuống dòng suối Nậm Mà trong một chuyến anh đi công tác "xóa nạn mù chữ" ở bản nầy.
Vâng, anh thích dùng nó nhất là vào những dịp lễ hội trọng đại như "kỉ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Sìn Hồ" ; "tiếp đoàn cán bộ trung ương lên huyện Sìn Hồ công tác" ; "kỉ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam". Bởi nó, chiếc gilê thổ cẩm mang tâm hồn, cốt cách, đặc trưng của dân tộc vùng cao, là báu vật của dân bản ban tặng, là ơn nghĩa, là tấm lòng, là bản sắc em ạ!
Và, trong một phút lơ đễnh, chủ quan chị đã không hiểu được ý nghĩa thiêng liêng ấy nên đã quên mất việc đơm lại khuy áo cho chồng, để rồi hôm nay khi loay hoay dọn lại tủ đồ của anh đem ra phơi thì chính chị chạm lại nỗi đau ấy, mặc dầu chiếc khuy màu xám ấy hơi khó tìm nhưng đây không phải là lí do chính đáng. Hôm nay, chính chị khi lần tay chạm lại chiếc áo, quá khứ êm đềm ngày nào chợt hiện lên giống một bức tranh dang dỡ, lùa thùa những đường thêu đang quất táp vào thân mình ê buốt như nhunữg lằn roi mây. Bỗng dưng, "hai hàng nước mắt tuôn trào trên đôi gò má nhợt nhạt vì thương nhớ người khuất, vì nỗi ân hận dày vò, chị nức nở:
- Em có lỗi với anh nhiều quá. Anh ơi, hãy tha thứ cho em!"
Chiếc Cúc Áo là một truyện ngắn sang trọng, giàu hình ảnh lạc quan, bố cục vừa phải, lại tọa lạc trên một huyện miền núi mà đâu đó vẫn còn những hoàn cảnh khó khăn, lam lũ của người dân bản, đồng thời hoàn cảnh nhân vật ổn định, có hơi hướng của chức tước và quyền lực, có yếu tố thẩm định trình độ văn hóa của họ thông qua nghề nghiệp giáo viên, cán bộ, phần nào tái khẳng định chính sách ưu tiên cho cán bộ, giáo viên công tác miền núi. Nhưng chính bố cục nầy lại đẩy hình ảnh chiếc áo gilê thổ cẩm lên đỉnh điểm của truyện, mở ra hướng tích cực và chuyển tải đến bạn đọc những ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống sinh hoạt của đồng bào vùng sâu vùng xa thường ít gặp trong các sáng tác hiện nay, nếu không muốn nói là nghèo khổ, túng bấn, cơ hàn, lạc hậu.
Chiếc Cúc Áo là truyện ngắn hiện đại, viết theo dạng hồi tưởng, rất đáng đọc và suy ngẫm. Xin chân thành cảm ơn tác giả, cảm ơn bạn bè blog đã ủng hộ Bình Địa Mộc trong suốt thời gian qua. Bài bình Truyện Ngắn Bùi Thị Sơn chắc chắn còn nhiều hạn chế, thiếu sót, rất mong tác giả và các bạn thông cảm bỏ qua. Trân trọng!

Chiếc Cúc Áo nằm trong tuyển tập gồm 15 truyện ngắn chon lọc được Hội Nhà Văn ấn hành với tên gọi DƯỚI CHÂN NÚI ĐÁ Ô của Nhà Giáo - Nhà Văn - Bloggers BÙI THỊ SƠN vừa qua đã được bạn đọc gần xa đón nhận nhiệt tình như món quà tinh thần nồng nàn ấm áp, trong đó Bình Địa Mộc cũng hân hạnh được chị tặng 1 cuốn. Với tinh thần yêu quý văn chương và tôn trọng bạn viết blog với nhau, tôi xin phép chị được cảm nhận đôi điều về truyện ngắn nầy.
Chiếc Cúc Áo là lời xin lỗi muộn mằn của người vợ đối với người chồng quá cố vì căn bệnh hiểm nghèo "rồi căn bệnh cao huyết áp bất ngờ quật ngã anh", âu đấy cũng là vòng quay muôn thủa của tạo hóa "sinh - lão - bệnh - tử" mà thôi. Nhưng anh ra đi, để lại cho chị một nỗi buồn tím tái, nỗi ân hận dày vò, trong một hoàn cảnh gia đình tương đối ổn định nhưng cô đơn bởi, "các con đều có tổ ấm riêng của chúng" và "căn nhà hai tầng với những gian phòng" bấy giờ trở nên "trống trải, thừa thải", tôi bỗng nhớ câu thơ "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" của Nguyễn Du, chính cái không gian rỗng tuếch nầy đã khoét lỡ tâm trạng người đối diện nó với cảm giác như bị thôi miên, mà đêm nào "cũng bị mất ngủ". Không ngủ được chị lại đi loanh quanh, lại dáo dát "nhìn đâu cũng tưởng như trông thấy hình bóng, ánh mắt, nụ cười, giọng nói, tiếng hát, tiếng đọc thơ trầm ấm của anh" đến giật mình ...
Chiếc Cúc Áo là thông điệp chia sẻ với cộng đồng về lòng thủy chung, về hạnh phúc gia đình, trong đó người phụ nữ luôn đóng vai trò then chốt "giàu vì bạn sang vì vợ" từ muôn thủa nay thông qua hình ảnh "chiếc áo" đã được ví von qua câu thành ngữ "thia thia quen chậu vợ chồng quen hơi". Chiếc áo trở thành vật kỉ vật đáng quý của vợ chồng, "chị thường ấp những chiếc áo của anh vào ngực mình" như đắp đậy một tấm chân tình của đời ban tặng, ở đó hơi ấm tự nhiên lan tỏa, tự nhiên lặng thấm vào chị từng đường kim múi chỉ, từng số đo qua 20 năm chung sống với nhau "chả nhẽ em lại quên sao". Chị hà hít, chị tưởng tượng mùi mồ hôi "thơm thơm nồng nồng" của anh, thật đáng nâng niu, trân trọng biết bao mối tình đằm thắm đó của họ, trong hoàn cảnh một bộ phận không nhỏ hiện nay những "người đàn ông có chức, có quyền, có tiền ... " đã đôi lúc vô tình đánh mất trách nhiệm và bổn phận làm chồng của mình bởi guồng quay của lối sống hiện đại!
Nhưng nút thắt của truyện dừng lại ở chỗ:
- Em ơi, áo anh bị đứt một chiếc cúc. Em đơm giùm anh nhé. Ngày mai, anh muốn mặc chiếc gilê nầy bên trong complê màu sẫm ...
Lần thứ hai:
- À, em ơi. Chiếc áo thổ cẩm của anh, em đã đơm cúc lại cho anh chưa nhỉ?
Lần thứ 3, "quá tam ba bận" anh tự tay "cặm cụi ngồi trong buồng đơm cúc" vì chị đã 2 lần không giúp chồng đơm cúc áo. Lần thứ nhất "chị đang mãi đọc báo nên ậm ự cho qua chuyện"; lần thứ hai "đang mãi chấm bài cho học sinh" ...
Nút thắt sẽ được mở ra khi chị chống chế:
- Anh có những năm chiếc cái áo gilê mà em mua cho, tại sao anh lại thích dùng cái áo "bố bản" ấy nhỉ?.
Chị lại quên mất "áo anh sứt chỉ đường tà, vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu" ...
Vâng, anh thích dùng nó bởi vì chiếc áo ấy của một người mẹ người Thái đã "thức một đêm khâu tay và hoàn tất chiếc áo thổ cẩm tặng anh" để trả ơn anh đã cứu con trai bà bị rơi xuống dòng suối Nậm Mà trong một chuyến anh đi công tác "xóa nạn mù chữ" ở bản nầy.
Vâng, anh thích dùng nó nhất là vào những dịp lễ hội trọng đại như "kỉ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Sìn Hồ" ; "tiếp đoàn cán bộ trung ương lên huyện Sìn Hồ công tác" ; "kỉ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam". Bởi nó, chiếc gilê thổ cẩm mang tâm hồn, cốt cách, đặc trưng của dân tộc vùng cao, là báu vật của dân bản ban tặng, là ơn nghĩa, là tấm lòng, là bản sắc em ạ!
Và, trong một phút lơ đễnh, chủ quan chị đã không hiểu được ý nghĩa thiêng liêng ấy nên đã quên mất việc đơm lại khuy áo cho chồng, để rồi hôm nay khi loay hoay dọn lại tủ đồ của anh đem ra phơi thì chính chị chạm lại nỗi đau ấy, mặc dầu chiếc khuy màu xám ấy hơi khó tìm nhưng đây không phải là lí do chính đáng. Hôm nay, chính chị khi lần tay chạm lại chiếc áo, quá khứ êm đềm ngày nào chợt hiện lên giống một bức tranh dang dỡ, lùa thùa những đường thêu đang quất táp vào thân mình ê buốt như nhunữg lằn roi mây. Bỗng dưng, "hai hàng nước mắt tuôn trào trên đôi gò má nhợt nhạt vì thương nhớ người khuất, vì nỗi ân hận dày vò, chị nức nở:
- Em có lỗi với anh nhiều quá. Anh ơi, hãy tha thứ cho em!"
Chiếc Cúc Áo là một truyện ngắn sang trọng, giàu hình ảnh lạc quan, bố cục vừa phải, lại tọa lạc trên một huyện miền núi mà đâu đó vẫn còn những hoàn cảnh khó khăn, lam lũ của người dân bản, đồng thời hoàn cảnh nhân vật ổn định, có hơi hướng của chức tước và quyền lực, có yếu tố thẩm định trình độ văn hóa của họ thông qua nghề nghiệp giáo viên, cán bộ, phần nào tái khẳng định chính sách ưu tiên cho cán bộ, giáo viên công tác miền núi. Nhưng chính bố cục nầy lại đẩy hình ảnh chiếc áo gilê thổ cẩm lên đỉnh điểm của truyện, mở ra hướng tích cực và chuyển tải đến bạn đọc những ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống sinh hoạt của đồng bào vùng sâu vùng xa thường ít gặp trong các sáng tác hiện nay, nếu không muốn nói là nghèo khổ, túng bấn, cơ hàn, lạc hậu.
Chiếc Cúc Áo là truyện ngắn hiện đại, viết theo dạng hồi tưởng, rất đáng đọc và suy ngẫm. Xin chân thành cảm ơn tác giả, cảm ơn bạn bè blog đã ủng hộ Bình Địa Mộc trong suốt thời gian qua. Bài bình Truyện Ngắn Bùi Thị Sơn chắc chắn còn nhiều hạn chế, thiếu sót, rất mong tác giả và các bạn thông cảm bỏ qua. Trân trọng!
Sài Gòn, ngày 23.09.2012
Bình Địa Mộc
Bình Địa Mộc
Trần Thị Thuý Nga @ 12:19 24/09/2012
Số lượt xem: 1374
Số lượt thích:
0 người

CHIẾC CÚC ÁO
Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày anh vĩnh viễn ra đi, chị vẫn còn bàng
hoàng sửng sốt vì không thể tin được anh lại có thể xa chị nhanh đến
thế! Mới ngày nào, ngồi ngoài ban công ngắm trăng, hai người bàn nhau
dự định khi được nghỉ hưu sẽ chuyển vào Xà Dề Phìn quê anh, làm một
ngôi nhà sàn xinh xắn bên bờ suối, trồng một vạt hoa lưu ly trên triền
dốc, rồi đào ao thả cá, xung quanh ao chỉ trồng toàn cây đỗ trọng
thôi. Hai người sớm chiều chăm sóc hoa, nuôi cá, làm thơ. Thực phẩm
hàng ngày lấy từ ao vườn nhà, không phải đi xe máy cả chục cây số ra
thị trấn mua nữa. Nghe anh nói say sưa, chị thầm cảm ơn trời, đất đã
se duyên cho chị gặp được người đàn ông vừa có đầu óc thực tế vừa lãng
mạn.
Rồi căn bệnh cao huyết áp bất ngờ quật ngã anh khi anh đi cơ sở chẳng
may trượt chân ngã trên núi. Sáu tháng qua chị ra vào ngẩn ngơ như
người mất hồn. Các con đều có tổ ấm riêng của chúng. Căn nhà hai tầng
với những gian phòng khách dành cho bạn hữu từ các huyện bạn, từ tỉnh
và cả Trung ương đến nghỉ cùng anh chị mỗi khi lên Sìn Hồ công tác bây
giờ trở nên trống trải, thừa thãi. Đêm nào chị cũng bị mất ngủ triền
miên. Bật điện sáng choang từng gian phòng, chị nhìn như thôi miên vào
từng đồ vật anh và chị thường cùng nhau dọn dẹp, thay đổi vị trí vào
các ngày nghỉ. Nhìn đâu chị cũng tưởng như trông thấy hình bóng, ánh
mắt, nụ cười, nghe thấy giọng nói, tiếng hát, tiếng đọc thơ trầm ấm
của anh.
Hôm nay là chủ nhật, trời nắng to, lấy hết can đảm, chị mở chiếc tủ
đứng bằng gỗ lát lấy quần áo của anh đem lên sân thượng phơi. Chị ấp
iu từng chiếc áo của anh vào ngực, nhớ lại mỗi lần đi công tác xa, chị
mua về từng chiếc áo cho anh. Đôi mắt lấp lánh niềm vui, anh cười bảo:
- Em có khiếu thẩm mỹ thật đấy! Chiếc áo nào em mua cho anh cũng vừa
như in, mà màu sắc, kiểu dáng mới giản dị, trang nhã làm sao...
Chị lườm yêu anh:
- Chuyện! Hai mươi năm cùng chung sống, chả nhẽ em lại không nhớ các
số đo của chồng sao? Mà chồng mình đẹp trai, tài hoa thế này, mình
phải cho ăn mặc giản dị, nền nã thôi, để diện vào có mà “trộm” nhòm...
Nói đùa cho vui vậy chứ, chị thừa biết ở thời nay những người đàn ông
có chức, có quyền, có tiền mà lúc nào cũng si mê chung tình với vợ như
anh quả là rất hiếm.
Ấp mớ áo của anh lên mặt, chị hít hà mùi mồ hôi nồng nồng của anh còn
vương phảng phất trên áo và tưởng tượng như anh vừa đi công tác xa về.
Phơi từng chiếc áo lên mắc, chị giật mình nhìn thấy chiếc áo gilê thổ
cẩm anh thích mặc nhất ... chiếc áo đã tuột mất chiếc cúc trên cùng.
Nước mắt chị lã chã tuôn rơi...
Trước hôm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Sìn Hồ, anh nhỏ nhẹ bảo chị:
- Em ơi! Áo anh bị đứt một chiếc cúc. Em đơm giùm anh nhé! Ngày mai,
anh muốn mặc chiếc gilê này bên trong bộ complê màu sẫm…
Lúc đó, chị đang mải đọc báo nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Sáng hôm
sau, sắp đến giờ mít tinh, nhìn thấy chiếc áo chưa đơm được cúc, anh
đành lấy cái áo gilê màu ghi ra mặc. Nét mặt anh không vui nhưng nể
chị, anh không nỡ trách.
Rồi một lần khác, được tin báo ngày mai đoàn cán bộ dân vận của Trung
ương lên Sìn Hồ công tác, anh ngần ngừ một chút, rồi như sực nhớ ra,
anh vui vẻ hỏi chị:
- À, em ơi! Chiếc áo thổ cẩm của anh, em đã đơm cúc lại cho anh chưa nhỉ?
Lúc đó, đang mải chấm bài cho học sinh nên chị nói:
- Anh có những năm cái áo gilê mà em mua cho, tại sao anh lại cứ thích
dùng cái áo “bố bản” ấy nhỉ?
Anh bảo:
- Chiếc áo này đơn giản, song nó lại là kỷ niệm ân tình với anh, em ạ!
Chị biết ngay anh lại sắp kể chuyện ngày xưa đi làm công tác xóa mù
chữ, anh đã cứu được một bé trai người Thái khi nó trèo lên cây sổ bên
suối hái quả, chẳng may rơi tõm xuống dòng suối Nậm Mạ . Mẹ cháu bé đã
thức một đêm, khâu tay và hoàn tất chiếc áo thổ cẩm tặng anh nên chị
vội vàng cắt ngang lời anh:
- Anh thật là vẽ chuyện. Mặc áo nào mà chả được!
Rồi chị đứng dậy, chọn chiếc gilê màu xám cho anh mặc trong bộ complê
màu cà phê sữa.
Lần thứ ba, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), anh tìm đâu được
một chiếc cúc màu trắng, rồi cặm cụi ngồi trong buồng đơm cúc. Vừa lúc
chị đi chợ về nhìn thấy, chị giằng lấy chiếc áo từ tay anh.
- Trời ơi là trời! Có ai lại đem một chiếc cúc màu trắng đơm vào chiếc
áo thổ cẩm có hàng cúc màu xám như anh không? Đợi bao giờ em mua được
chiếc cúc cùng màu, em đơm lại cho anh không được sao?
Anh chống chế:
- Dù là cái cúc trên cùng không giống ba cái cúc ở dưới nhưng khi anh
cài complê lại thì ai nhìn thấy sự khác nhau đó nào? Em cứ để anh mặc
cái áo này, hôm nay trong buổi tọa đàm có rất nhiều thầy, cô giáo dân
tộc ở vùng sâu, vùng xa về dự. Mình mặc chiếc áo này gần gũi với anh,
chị em hơn...
Chị kiên quyết cất chiếc áo vào tủ, khóa lại:
- Để là để thế nào? Buổi trưa liên hoan trời nóng, anh phải cởi áo
complê bên ngoài ra. Nhìn thấy hàng cúc có hai loại, hai màu khác
nhau, người ta sẽ đánh giá vợ anh là người như thế nào?
Tục ngữ có câu “quá tam ba bận”. Chẳng hiểu vì bận, vì không thích
chiếc áo hay không thích chồng mình mặc chiếc áo ấy, hàng năm rồi chị
vẫn không tìm được chiếc cúc đồng màu đơm lại áo cho anh.
Hai hàng nước mắt tuôn trào trên đôi gò má nhợt nhạt vì thương nhớ
người đã khuất, vì nỗi ân hận dày vò, chị nức nở:
- Em ... có lỗi... với anh nhiều quá, anh ơi!
Muộn mằn.