Và như thế ta sống vui từng ngày...
Thơ Thu Bồn.
Mẹ
Kính tặng hương hồn mẹ
Quê hương bỗng trở thành khoảng trống lặng im
đường không hoa không gió không chim
tất cả trở thành dĩ vãng
mẹ không còn nữa ở trên đời
mẹ không còn, buồm trắng dong khơi
không còn gì nữa hết
không còn cái chết
chẳng còn ai mỏi mắt đợi con về
con cò bay lạ lẫm cánh đồng quê
có phải nơi ngày xưa bàn tay mẹ cấy
nơi ngày xưa mẹ cho con nhìn thấy
một tình yêu chớm nở dưới trời xanh
con ngu si con không biết để dành
đem tiêu hết vào những ngày hư ảo
con đã giã trắng ngần hạt gạo
cho nước sông Tiền hòa với nước Mê Kông
Con lớn khôn tự phía sông Hồng
nghe gió bấc nhớ manh mền manh chiếu
gió trở lạnh biết đời con sẽ thiếu
một tấm lòng che chở đến bao dung
gió nồm nam khe khẽ lá tơ rung
môi con hát mà giọng đầy nước mắt
thế kỷ chúng ta thế kỷ dài dằng dặc
niềm đau thương vì nỗi mẹ không còn.
Tam Kỳ 1984
MONG EM VỀ TRƯỚC CƠN MƯA
Tặng N
mong em về trước cơn mưa
mây giăng kín núi đò chưa cập cầu
thương em nhiều nỗi sông sâu
truân chuyên con nước biết đâu anh dò
ba mươi năm một chuyến đò
chưa xong chuyến lại thân cò sang sông
trăm năm một cõi bềnh bồng
chanh chua chát chuối vẫn nồng trầu cau
em còn đợi chuyến đò sau
hay là không thể đợi nhau bờ này
em về lấy tóc chẻ mây
buộc anh đứng lại như cây sông Hàn
để cho anh với bạch đàn
ngẩn ngơ che nắng nhỡ nhàng trú mưa
lòng anh như tấm vải thưa
em con mắt thánh đung đưa ước gì?
thôi đừng cong nữa làn mi
trời sinh con mắt khỏi đi đường vòng
lòng anh con nước đang ròng
biển đau rút ruột cua còng chỏng chơ
lấy khăn mà gói bơ vơ
tay cầm nước mắt bao giờ sang sông?
gặp minh mang cũng mênh mông
nắng qua bao chuyến mà không nhạt nhòa
lòng anh rúc tiếng tù và
gọi đò mãi... bỗng nhớ ra gọi mình.
Sông Hàn 1985
ĐI TÌM MÂY
Chẳng phải lúc nào cũng gặp được mây đâu
Nhẹ hẫng trắng trong bồng bềnh trôi nổi...
Em là chiếc khăn lụa mềm
Lau cơn sốt anh khi chiếc vơng làm rung hai đầu núi
Luồn qua nỗi đau em nâng anh lên như bà mẹ bồng con
Em trải tấm chăn liệm người chiến sĩ vô danh
Em kéo dải khăn sô lên trán những đứa con
Còn nằm lại Trường Sơn chưa kịp về chịu tang cha mẹ
Mây tìm ai trong rừng Sác
Mây chói ửng Nhà Bè - hồn em Tám hóa Thiên Vương
Ta cùng mây đi nghiêng ngả chiến trường
Trút nắng xuống hừng đông
Nhưng rồi mây cũng sang sông
Ngẩn ngơ một cụm non bồng tiễn đưa
Người qua bên ấy sa mưa
Trống trơ bãi khách lưa thưa nắng mờ
Ta rơi lã chã dòng thơ
Quấn quanh eo gió bạc phơ non ngàn
Vết thương máu xối trận càn
Mịt mùng cơn lũ quét tràn ngọn cây
Nguồn trôi khỉ vượn lạc bầy
Bế con tiếng hú héo gầy sườn non
Mưa chưa giội sạch bùn non
Thơ sao chắn nổi xói mòn dòng trôi?
Tôi tìm mây, mây tìm tôi
Tìm nguồn xưa dưới lở bồi thời gian
Mây bay về thuở hồng hoang
Dưới mây vẫn nắng chói chang kiếp người
Chiều vơi... mây trắng ngậm ngùi
Ai người chia ngọt xẻ bùi cùng mây?
THU VÀNG
Tặng T.A.
ập thoáng chốc... thu về như lá rụng
ngoài hiên em đã đến tự bao giờ
trời xanh ngắt anh không còn trẻ nữa
cây sấu cho hè hết cả trái chua
thế là hạ đã qua trong giây lát
giọt thơ anh thánh thót đã thu vàng
em đã đến mà như chưa đến
tiếng chim kêu se sắt muộn màng
mắt le lói nhìn sao khuya rụng
Hà Nội trôi sông Hồng đêm nay
nghe hơi thở đất trời trong tiếng dế
nâng trái tim mình lên uống để mà say
em nhanh quá anh về chậm quá
trái đất vô tư níu giữ vòng quay
chân anh mỏi âm thầm mặc cảm
véo von em lảnh lót giữa đời bay
mầm nhú ban đêm lá úa ban ngày
anh lẩn thẩn mài đời lên trang giấy
thời gian cứ lạnh lùng như viên tẩy
chút thu vàng mờ nhạt lẩn đâu đây
đừng hát nữa thu vàng em hãy ngủ
để anh nghe lá rụng cọ tim mình
xào xạc đấy nhưng trời yên tĩnh lạ
tay mơ hồ đang chạm những lời ru...
Đất Kêu
Uênh uềnh oang... uênh uềnh oang...
sau cơn mưa đất kêu vang từng hồi
tiếng kêu khan vọng núi đồi
tiếng kêu như thể một thời hồng hoang
lấm lem trời đất hỗn mang
sau cơn mưa thác lại tràn đường quê
bao nhiêu tâm sự đổ về
tôi người lính đến nằm kề nghĩa trang
uênh uềnh oang... uênh uềnh oang...
em con đò mộng sang ngang
chiếc xuồng vỡ giữa mênh mang thác người
ngoài kia xa-lộ-khóc-cười
đèn xanh đỏ chóng mặt thời ly tao(*)
biết không về kịp trăng sao
cũng xin gởi trước lời chào bình minh
tôi con cua lấm trường chinh
đào hang ổ để giấu mình suối khe
em yêu thương mẹ chở che
cho tôi được sống để nghe trận rền
uênh oang uềnh... uênh oang uềnh...
sau cơn mưa phất tung mền chiếu mây
tôi dang tay giữa đất này
một tia chớp xé luống cày tả tơi
mưa rơi tiếp trận mưa rơi
tôi không về bến tôi bơi giữa đồi
uênh uềnh oang uênh uềnh oang...
ai du ca khúc nhạc vàng
đây bản giao hưởng trần gian tặng trời.
Suối Lồ ồ, 1992
(*) Thơ Khuất Nguyên
Trần Thị Thuý Nga @ 17:09 26/02/2013
Số lượt xem: 1653
- Đừng bảo anh bày vẽ- Vũ Tuấn Anh (14/02/13)
- Thơ Lãnh Diện (13/02/13)
- THÁNG GIÊNG (22/01/13)
- Thơ của bạn. (05/01/13)
- Thơ Vũ Tuấn Anh-NLC (30/12/12)
Tôi biết Thu Bồn qua tên của những bản trường ca. và một truyện ngắn trong chương trình Văn học địa phương. Vậy là tôi tìm đến với ông. Thật ngỡ ngàng khi bắt gặp những trang thơ giàu hình ảnh Như rừng lòong boong quê tôi trong văn ông vậy.Tôi yêu những câu thơ đầy hình ảnh của ông:
thôi đừng cong nữa làn mi
trời sinh con mắt khỏi đi đường vòng
Khúc dương cầm dưới trăng
Khúc này em dạo cho thơ
Mà sao cây lá ngẩn ngơ cả vườn?
Nguyễn Du ơi! Sổ đoạn trường
Nén vào chương kết dặm đường về khuya
Trăng xanh lá nơn đầm đìa
Trăng nghiêng như thể sớt chia cùng mình
Ngẫm thay một kiếp đa tình
Bất thình lình gặp bất thình lình xa
Ngày xưa thân phận đàn bà
Nay trăng nghiêng vẫn tà tà trăng say
Vẫn là muối mặn gừng cay
Xin đừng nhỏ giọt ngón tay em đàn
Họa mi ơi! Tiếng hót vàng
Nỉ non thánh thót lỡ làng phận ai?
Giữ cho vàng trọn kiếp mai
Bão bùng mưa gió không phai sắc màu
Ta về nơi trắng ngàn lau
Trăng chìm đáy nước nương nhau dìu về
Phím đời từng giọt tỉ tê
Giọt nào giã suối trẩy về trung châu
Giọt nào lưu lại dòng sâu
Giọt nào cuộn thác, giọt đâu lại nguồn?
Tạ từ nhắp giọng trăng suông
Trên kia núi cháy làng buôn lặng lờ
Người đàn cho ta ngâm thơ
Cớ sao dạ khúc làm mờ ánh trăng?