NGƯỜI DƯNG Y Phương Tên thật : Hứa Vĩnh Sước
Dân tộc : Tày .Sinh 1948. Quê quán H. Trùng Khánh - T. Cao Bằng
Chủ tịch Hội VHNT Tỉnh Cao Bằng từ 1993 Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2007
Tắt đèn ngồi trong màn
Gíó lay vầng trăng lắc
Vầng trăng như người dưng.
Người dưng đêm nay ăn đâu,nằm đâu
Tháng bảy sắp sụt sùi mưa Ngâu
Người dưng đi xanh gầy.
Ta lật gối lên
Ta ôm gối hôn
Người dưng cũ như mới.
Vầng trăng rơi mất rồi
Ta với người dưng thôi.
Cao Bằng 1995
Trần Thị Thuý Nga @ 23:19 12/06/2012
Số lượt xem: 669


LỜI BÌNH CỦA LÊ LANH
Người vợ xa chồng,gặp vầng trăng,gợị tình cảm nhớ thương da diết.Tắt đèn đi ngủ,hẳn đêm đã về khuya.Vào trong màn,người thiếu phụ ngồi chứ không nằm Người không ngủ,trong tư thế ngồi,tâm trạng thường ở trong hoàn cảnh bức xúc hơn. “Nhớ ai bổi hổi bồi hồi/ Như dứng đống lửa như ngồi đống than”(Ca dao). Kẻ cô đơn đã mở toang cửa đón trăng vào nhà cho vơi bớt sự trống vắng, giá lạnh.Vắng chồng,người vợ lấy vầng trăng làm điểm tựa trái tim: “ Gíó lay vầng trăng lắc/ Vầng trăng như người dưng”.
Nhà thơ tả thực gió thổi lay màn.Trăng đậu trên riềm màn lay theo.Hình ảnh “ trăng lắc”mới lạ,nhưng gợi sự chua chát,diễu cợt. Ngắm trăng như cảm thấy có an ủi phần nào,người vợ tưởng như được gặp người thương, ngờ đâu trăng lại càng khơi sâu sự trống trải.Và thế là trăng thì xa vời , người thương thì thành “ người dưng”.Từ ghép chính phụ “người dưng” hằn lên sự oán trách, giận hờn. Nhưng “ giận thì giận mà thương thì thương”. Người vợ thương chồng khi chàng phải xa nhà: “ Người dưng đêm nay ăn đâu,nằm đâu”. Những câu hỏi tu từ gợi sự quan tâm hết mình của người phụ nữ thủy chung. Sự vất vả,khổ sở trong sinh hoạt sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của người chồng.Người vợ càng lo lắng hơn khi ngày ra đi, người chồng vốn đã “ xanh gầy”.Hết nhớ thương lại mong mỏi,đợi chờ. Thời gian xa nhà của người ra đi không được xác định. Chẳng biết đã bao mùa “tháng bẩy”,nay lại “sắp sụt sùi mưa Ngâu”.Vợ chồng nhà Ngâu tuy mỗi năm chỉ được nhìn thấy nhau một lần,nhưng vẫn có kỳ có hạn để mà hẹn mà chờ.Còn với người vợ ở đây thì chỉ biết “ sụt sùi…”. Hình ảnh : “ sụt sùi mưa Ngâu”diễn tả nỗi buồn khổ không gì đong đếm nổi của người đàn bà thiếu vắng chồng.
Trong cuộc sống đời thường, khi cảm xúc tình yêu ở giai đoạn cao trào, con người thường thể hiện bằng những cử chỉ cầm tay,vuốt tóc,hôn môi …Ở đây, người cô đơn, khao khát tình cảm đã: “ Ta lật gối lên/ Ta ôm gối hôn”.Tuy chỉ “ôm…”đồ dùng mà như thấy đã được giải tỏa phần nào.Cũng theo qui luật của tâm lý,sự khát thèm đã tạo ra một cảm giác lầm: “ Người dưng cũ như mới”.Đó là tính chân thực trong đời sống sinh lý cũng như đời tình cảm của nhân vật trữ tình trong thi phẩm.
Hai câu cuối của bài thơ là lúc trạng thái tình cảm dâng tới điểm đỉnh, người thiếu phụ như thấy hụt hẫng,rơi về phía âm cực: “Vầng trăng rơi mất rồi”.Câu thơ như một lời than,thể hiện sự luyến tiếc.Và như không còn chỗ để bấu víu,Sự lẻ loi,đơn chiếc hiện nguyên hình “ Ta với người dưng thôi”. “Người dưng”,người không quen biết,xa lạ,đúng với cái nghĩa gốc của nó.Sự giận hờn cùa người thơ như bị dồn nén vào trong.
L,L
(Báo GIÁO DỤC&THỜI ĐẠI Thứ ba 3-1-2012)
VÀI LỜI BÀN GÓP CỦA CHỦ NHÂN BLOG :
Xin nói ngay ,tôi không thích bài thơ này.Không thích chứ không nói là không hay(thú thực tôi cũng chẵng biết nó có hay hay không nữa mà thích hay không thích ?)Nhưng điều này thì tôi biết: Tác giả đã dùng rất thành công hình ảnh “vầng trăng” ở trong bài.
Thói thường,đêm đến một mình tắt đèn vào màn thì chỉ để nằm rồi hoặc nghĩ hoặc ngủ. Nhưng ở đây cô gái không ngủ,cô lại ngồi và nhớ (Nhớ cũng là 1 dạng của nghĩ) : “Tắt đèn ngồi trong màn”,phải là có tâm sự rất mãnh liệt mới có kiểu nhớ ngồi như vậy(Lê Lanh dùng chữ “bức xúc” là vì thế).Nhớ nhau đến cồn cào trong đêm không nằm nổi thế này thì chỉ có ở người vợ với chồng(mà phải là vợ son,vợ trẻ,vợ vừa bén hơi chồng).Tình cảm mãnh liệt đến độ “sùng sục”như vậy,tự thân nó cần đến một đối tượng để giải tỏa.Đúng lúc ấy :Vầng trăng xuất hiện.Từ xưa,trong văn chương ,trăng đã gắn liền với người phụ nữ khi họ nhớ người yêu , người chồng xa cách. . - Mặt chinh phu trăng dõi dõi theo (Chinh phụ ngâm)
-Vầng trăng ai xẻ làm đôi Nửa in gối chiếc nửa soi dặm đường (Kiều)
-Anh đi đường ấy xa xa Để em ôm bóng trăng tà năm canh (Ca dao)....
Nhưng trăng của Y Phương khác lạ hẳn : trăng lắc
Lê Lanh đã lí giải đúng về bút pháp tả thực của Y Phương ở đây.Nhưng còn thứ bút pháp tạm gọi là “tả ảo” cũng được anh vận dụng khá nhuyễn.Trăng lay động trên màn,trên rèm nên thành trăng lắc.Nhưng cái động từ mang nghĩa...“lúc lắc” ấy,lại khiến người đọc liên tưởng đến cái lắc đầu của người bạn tình – vầng trăng. Em đã nồng nhiệt vậy ,sao anh nỡ lắc đầu thờ ơ ?Thế nên “Vầng trăng như người dưng”.Có điều,dù gọi vầng trăng-bạn tình là người dưng thì đó cũng chỉ là một cách nói hờn dỗi của người vợ trẻ mà thôi.Vì thế mà cô đã bật ra một câu không bao giờ có thể dùng để hỏi đối với một người dưng thực thụ được: “...đêm nay ăn đâu,nằm đâu”?
Vầng trăng xuất hiện lần hai ở cuối bài trong một hoàn cảnh trớ trêu hơn,day diết hơn: Ta lật gối lên Ta ôm gối hôn
Người dưng cũ như mới
Vầng trăng rơi mất rồi
Ta với người dưng thôi .
Tình cảm của cô gái trong đoạn cuối trào dâng mãnh liệt.Ở trên,cô coi trăngnhư là người tình ,nên mới “nhìn” thấy cái dáng “đi xanh gầy” ấy để mà quặn lòng thương xót, thì ở đây ,cô đồng nhất trăng đã là người tình đang ở cạnh mình rồi.Cái động tác “lật gối lên” của cô đã nói lên điều đó.Lật gối, tức là lật trở gối, sắp xếp lại gối nhằm đón đỡ người tình – vầng trăng của mình xuống kề bên.Thế nên mới có chuyện"Ta ôm gối hôn".Chiếc gối lúc này không chỉ còn là gối,mà nó là người tình,người bạn đời của cô. Vì trong cơn "mộng du tình ái" ấy ,cô thấy trên gối CHÍNH LÀ CHÀNG.Cô hôn gối.là hôn chàng,hôn chồng mình Vầng trăng lúc này đã hết vai trò,đã làm xong nhiệm vụ là cầu nối liên tưởng của nó ,tất dĩ nó phải "rơi" thôi"Vầng trăng rơi mất rồi".Nàng (Khi yêu,người phụ nữ nào cũng đáng để ta trân trọng gọi là NÀNG)không cần đến vầng trăng lạnh lẽo xa cách nữa.Nàng đã có chiếc gối-ấm nóng ,cụ thể để gần gũi,vuốt ve,ôm ấp và thậm chí cả để trao nhận nụ hôn mê muội ,cuồng nhiệt của mình nữa.Nhưng gối thì vẫn chỉ là gối.Riêng nàng là "mộng du",còn chúng ta vẫn "tỉnh du" ,cho nên người đọc nhìn nàng hôn gối ,nàng cuồng nhiệt vật vã với "chồng" như vậy mà thương xót và cũng đành bất lực (...)
Những ngày đầu tiên của năm 2012 . Hoàng - Lập
Nói đến thơ Y Phương, ta nghĩ ngay đến những hình ảnh, những hình ảnh thơ sinh động, được đan dệt "như một bức tranh thổ cẩm". Sức lay động, lôi cuốn ở thơ anh là chỗ ấy. Bài thơ " Người dưng" là một bức tranh được dệt nên từ những chất liệu rất quen thuộc. Chất liệu "Tơ tằm" đã được nhiều người dùng đến, thế nhưng lại được đan cài, bằng một khung cửi rất Y Phương. Có nghĩa là anh dùng những hình ảnh quen thuộc theo cách rất riêng, rất sáng tạo của anh.
"Tắt đèn ngồi trong màn
Gió lay vầng trăng lắc
HÌnh ảnh vầng trăng rất quen thuộc trong thơ ca đi vào thơ anh rất gần gũi, tự nhiên mà lại đầy sáng tạo."Tắt đèn, ngồi trong màn" là cái tình huống để chủ thể trữ tình ngắm trăng.Câu thơ này tứ gần giống với bài " Vong nguyệt" của Đỗ Phủ. " Sàng tiền minh nguyệt quang. Nghi thị địa thượng sương". ( Trăng sáng ở đầu giường/ Ngỡ là sương mặt đât). Trăng sáng, khiến chủ thể phải tắt đèn, hay đã trễ rồi, chủ thể phải tắt đèn đi ngủ. Nhưng ở đây lại là "tắt đèn ngồi trong màn".-tắt đèn mà không ngủ.Có nghĩa là...tâm trạng.
Vầng trăng từ cổ tới nay luôn gợi nhớ. Trăng là bóng hình ai đó, trăng gợi sự đoàn viên.Vầng trăng của Y phương không chỉ là " Vầng trăng ai xẻ làm đôi"- tĩnh lặng, "Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa" - gợi hình mà rất nhảy nhót, cựa quậy như cứa vào da thịt... "lắc". Vầng trăng bị gió lay nên lắc. hay gió lay, những cành cây bên cửa sổ, gió lay màn làm vầng trăng lao chao. Câu thơ thật sự gợi hình. Một hình ảnh rất động như tâm trạng của chủ thể trữ tình.
Vầng trăng như người dưng."
Vầng trăng hiện lên thật động, thật xa, xa ngái trong lòng người ở lại. Vầng trăng lãng du, phiêu linh như "người dưng" vậy.Tất cả đều là hình ảnh. Cảnh đó mà cũng là tình.Câu thơ tự sự xen miêu tả rất gợi. Gọi là tức cảnh sinh tình ư! Đâu phải. Tình rất tình. Tâm trạng rất tâm trạng. Chính cái tâm trạng ấy làm cho vầng trăng trở nên sống động hơn, có hồn hơn và gần với "Người dưng" hơn.Vầng trăng như người dưng chứ không phải người dưng như vầng trăng.Tư duy so sánh thường như bị đảo ngược. Thường lấy người so với vật để nói đến người. Ở đây lại lấy vật để so với người. Nhưng kết quả cũng lại nói về người. Đây chính là cái hay trong cách so sánh của nhà thơ.
Người dưng đêm nay ăn đâu,nằm đâu
Tháng bảy sắp sụt sùi mưa Ngâu
Người dưng đi xanh gầy.
Đến đây thì chủ thể không thể mượn cảnh để tả tình nữa rồi.Nỗi nhớ, nỗi lo toan, trăn trở rất tự nhiên theo lời thơ mà tỏ dần dần: người dưng ăn, nằm... ở đâu? Rồi nỗi nhớ thương, lo lắng sụt sùi như Ngưu Lang Chức Nữ, rồi nỗi lo lắng cho sức khỏe của người dưng " xanh gầy",
Câu thơ kể một cách tự nhiên. Một giọng văn khá nhẹ, nhẹ mà sâu như một tiếng thở dài, như một cái trở mình giữa đêm trường tĩnh mịch.Trăn trở:
Ta lật gối lên
Ta ôm gối hôn
Người dưng cũ như mới.
Đến đây, Y Phương không kể nữa. Mà đi vào miêu tả hành động. Miêu tả để bày tỏ cảm xúc là một thủ thuật rất phổ biến trong thơ ca.
Lật gối, ôm gối, hôn gối... là những hành động bày tỏ yêu thương. Tình yêu thương nồng cháy. Tình yêu ấy, hành động vồ vập ấy là tình cảm dành cho "người dưng".Một hình ảnh đầy mộng mị. Đáng thương.Chiếc gối uyên ương, chiếc gối là hình ảnh của người dưng, chiếc gối bây giờ chính là "người dưng".
Vầng trăng rơi mất rồi
Ta với người dưng thôi.
Lúc này vầng trăng đã lặng: "Rơi mất". HÌình ảnh này mới đây là mộng mị, là người dưng thì chừ vụt tắt, chỉ còn lại một người dưng hiện hữu có thể ôm trong lòng " Ta với người dưng thôi"- Chỉ mình ta ôm gối chiếc thôi.
Bài thơ có 4 hình ảnh: chủ thể, gối, vầng trăng và người dưng mà chỉ có một cặp uyên ương được nói đến. Một mà ba.Một chủ thể, ba đối tượng trữ tình. Ba đối tượng mà là một đối tượng. Hay nói cách khác, vì nhớ nhung mà chủ thể trữ tình lại thấy đối tượng "người dưng" của mình trong vầng trăng, trong chiếc gối. Hình ảnh đan xen, cảm xúc đan cài. Khó lí giải." Người dưng cũ như mới". Hình ảnh cũ như mới. Tình yêu cũ như mới. Nỗi nhớ thật hữu hình.
Đọc thơ, ta băn khoăn về chủ thể trữ tình. Đó là người con gái xa chồng, nhớ chồng?? Người phụ nữ đang độ lửa nồng đã phải xa người mình đầu ấp tay gối??Hay nỗi nhớ vợ? Tôi nghĩ lí giải theo cách nào cũng thỏa đáng. Vì nỗi nhớ người yêu thì dù chồng nhớ vợ, hay vợ nhớ chồng cũng đều quay quắt như nhau .
Lại nói về hai từ người dưng. Người dưng là đối tượng trữ tình trong bài thơ này. Có phải đây là từ ngữ dùng để bày tỏ nỗi giận hờn của chủ thể như Lê Lanh cảm nhận? Tôi thì lại cảm nhận theo cách khác về hai từ này. Tôi nghĩ đó là một cách xưng hô rất gần gũi của người miền núi chăng? Người dưng- người- chàng- mình- anh... Nói là người dưng mà không hề thấy người dưng chút nào. Bởi đặt hai từ này trong xuyên suốt bài thơ thì ta chỉ thấy tình cảm của chủ thể dành cho người dưng là nhớ, lo, và muốn được ở gần. Hình như có một chút, một chút chun thôi người dưng gần với người ta ở chỗ " người dưng cũ như mới". Vì ngươi dưng đi lâu quá không về. Ta nghe có chút chút hờn mát " Người dưng mà không về thì biến thành người dưng luôn đó nghe! Em quên hơi người dưng rồi! Em ôm gối thay người dưng đây!
Bình một chút cho vui, nhưng nỗi nhớ người dưng thì buồn vô hạn. Mau về với em nhé người dưng! Khi Tôi đọc bài thơ này thì người chủ thể chính là tôi- người phụ nữ nhớ chồng. Còn bạn là đàn ông, bạn cứ nhớ người dưng của mình đi nhé!
TB: Hiểu chủ thể là người phụ nữ thì có lẽ phù hợp với tâm lí nhớ nhung trong bài này hơn. Nhưng vì Hứa Vĩnh Sước là X .Men nên ta thử đặt mình vào tâm trạng của ông thử vậy.